Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
Gái điếm là gì? (Phần I)
(14:36, 04/09/2008)




Nguồn ảnh: Blog 360 yahoo.com



Đó là năm 2000 khi tham dự một bữa tiệc tối tại Cairo, tôi đang ngồi cùng với Malak, một vũ sư múa bụng và dõi mắt theo một người phụ nữ trẻ có đôi mắt hình quả trám to, mí mắt được kẻ viền đen đậm và đôi môi rộng được tô màu cam. Đó là lần đầu tiên tôi và Malak nhìn thấy cô ấy ở nhà Haroun. Sau đó cô ấy đã được giới thiệu 1 vòng với nhóm bạn bao gồm các vũ sư, diễn viên, nhà kinh doanh và tôi - một nhà nhân chủng học người Mỹ, thường tụ tập ở đây để vào các tối thứ năm để cùng ăn uống. Malak đã nhìn cô ta một cách hoài nghi từ trên xuống dưới và sau đó cô đã nói thầm với tôi “Cô ta là gái điếm”. “Anh hãy nhìn kìa, rõ ràng là gã đàn ông thô bỉ ở đằng kia cũng nghĩ như vậy, bởi vì anh ta sẽ không dám đặt tay mình ôm sát có ta trừ phi gã biết chắc chắn rằng cô ta là gái điếm”.

Tôi nhún vai. “Bạn thân yêu của tôi, Malak bạn biết rằng dưới định nghĩa chung về gái điếm” được sử dụng ở Ai Cập, thì tất cả những người phụ nữ ở đây đều là gái điếm, bao gồm cả tôi và bạn” - Malak cười. .

Tôi mất rất một thời gian dài để hiểu người Ai Cập có ý gì khi họ nói đến hai từ “gái điếm” và trong suốt năm đầu tiên làm việc trong lĩnh vực nhân chủng học của mình tôi đã bị nhầm lẫn khá nhiều. Mọi lần từ “gái điếm” thường được nói trong các câu chuyện, tôi đã chú ý nghe một cách cẩn thận và cố gắng hiểu nội dung và cách nó được sử dụng. Nó dường như được sử dụng do cách cư xử, cách ăn mặc , ám chỉ một tầng lớp xã hội, và các trải nghiệm về sinh lý. Nhưng không phải như thế, cho đến cuối cùng khi tôi đưa ra được ý kiến văn hoá riêng của mình thì về cơ bản nạn mại dâm bị chi phối bởi tiền và tinh dục, cuối cùng thì tôi cũng hiểu những người bạn Ai Cập của tôi có ý gì.

Khi du lịch “tình dục” không nhất thiết bao hàm tình dục.

Tôi không đến Ai Cập để nghiên cứu về nạn mại dâm. Tôi đang nghiên cứu về du lịch và cái cách mà người ta ảnh hưởng đến văn hoá. Và cuối cùng, tôi đã quyết định so sánh ngành du lịch phía tây và vịnh Arab ở Ai Cập (những nước được xem như một phần của vùng vịnh Arap bao gồm: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất)

Phần lớn khách du lịch của vùng vịnh Ả Rập đến từ Cairo vào các tháng hè để tránh cái nóng ở đất nước họ, và tôi đã ghi lại rất nhiều các kỳ nghỉ của các gia đình và các buổi hẹn hò của các chàng trai, cô gái vùng Vịnh. Tôi đã có tiếp ũnúc nhiều với những khách du lịch vùng Vịnh: trước đây tôi đã sống ở Arập Xeut và tôi đã gặp những người bạn của mình khi họ đi nghỉ ở Ai Cập. Chúng tôi muốn đến nhà hàng và rạp chiếu phim, các câu lạc bộ đêm. Một vài người bạn Arập xêut của tôi hẹn hò với nhau ngay cả khi họ đã kết hôn.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà những người bạn Ai Cập của tôi nghĩ. Thay vì những cuộc hẹn, họ tưởng tượng rằng những người Arập xêut đến Ai Cập để nhậu nhẹt và kiếm gái những việc mà họ bị cấm ở Arập xeut.

Trong nội dung cuộc trạo đổi với những người bạn Ai Cập về đề tài nghiên cứu của tôi về khách du lịch vùng Vịnh thì vấn đề mại dâm được ưu tiên. Nếu tôi nói rằng tôi đã đến một câu lạc bộ đêm nào đó để quan sát, đó là nơi lui tới thường xuyên của những người Arập vùng Vịnh vào mùa hè, các bạn tôi sẽ cố khuyên can tôi: “ Đừng nên đến đó, những người đàn ông sẽ làm phiền bạn. Họ sẽ nghĩ bạn là gái điếm”.



Nguồn ảnh: dailymail.co.uk

Tôi tự hỏi: Tại sao những người Ai Cập này (những người chưa bao giờ tiếp xúc với những du khách Arập) tin chắc rằng những người Saudi đến Ai Cập để tìm gái mại dâm? Vì vậy tôi bắt đầu chú ý đến sự khẳng định của những người Ai Cập về mối quan hệ giữa những khách du lịch vùng vịnh và nạn mại dâm như một phần nghiên cứu của mình.

Nạn mại dâm và tầng lớp xã hội

Nhưng tôi sớm nhận ra rằng mọi người nói về “nạn mại dâm” trong hoàn cảnh này chẳng có gì liên quan tới khách du lịch. Một đêm nọ, khi tôi đang ở trong một nhà hàng với một nhóm bạn thuộc tầng lớp trung lưu Ai Cập. Một trong số họ, Ayman, đang xoay cái dĩa của mình trên bàn khi đột nhiên nói với tôi, “Hãy nhìn kìa, Lina, kia là một ví dụ cụ thể”. Rồi anh chỉ chiếc dĩa đang cầm trong tay về phía hai người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc.

Bạn thật sự nghĩ họ là gái mại dâm? Nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, Trường hợp nghiên cứu , trở thành mật mã tôi dùng để nói về gái mại dâm vì chuyên ngành của tôi thuộc lĩnh vực này.

Lina nhìn khắp và đồng ý với Ayman. “Chính xác hai người phụ nữ đó là những trường hợp nghiên cứu cụ thể”.

“Tôi không nghĩ thế?” tôi nói một cách nghi ngờ. “Cái gì ở họ khiến cho bạn khẳng định họ là gái mại dâm?”

Những người khác không tìm thấy bất cứ điểm gì đặc biệt. Nhưng họ khẳng định rằng những người phụ nữ này chắc chắn là “gái mại dâm”.

Đó chính là “ánh mắt”“ Có những điều mà bạn nhìn thấy được do sự hiểu biết của bạn về văn hoá. .Ayman chỉ nhún vai, nhưng Lina cố gắng giải thích cho tôi hiểu. “có rất nhiều điều – cái cách họ thể hiện, cách họ nhìn, cách họ ăn mặc, trang điểm, thái độ của họ, những biểu hiện trên gương mặt họ, ngôn ngữ cơ thể của họ…”

Bạn trai của Lina, Zeid, thêm vào, “Và nó là sự kết hợp của rất nhiều điều chứ không chỉ từ một điều – ví dụ, bạn không thể nói một người nào đó là gái điếm chỉ qua cách họ ăn mặc vì họ có thể để lộ một ít da thịt nhưng mọi người vẫn nghĩ cô ấy giống như là một cô gái đứng đắn đáng tôn trọng.

Tôi hoài nghi. ‘Vì vậy chúng ta đang tự phỏng đoán về họ, nhưng chúng ta không biết chắc. Rất có thể rất nhiều người nhìn chúng ta và cũng nói những điều tương tự về tôi”

“Không, trông bạn không giống một gái điếm. Trước hết, bạn luôn luôn đi cùng một nhóm có cả đàn ông và đàn bà. Điều tồi tệ nhất mà họ có thể nghĩ là bạn là bạn gái của một gã trong nhóm, nhưng chúng ta không ngồi gần nhau và không ôm nhau, vì vậy có thể họ không nghĩ đến điều đó. Thứ hai là, bạn trang điểm không giống những người phụ nữ kia. Họ dùng màu chì đen đậm tô xung quanh mắt, trên và dưới. Thứ ba là, quần áo của bạn đứng đắn, bạn kín đáo hơn họ.”

“Được rồi, có thể tối nay tôi kín đáo, nhưng lúc nào đó tôi sẽ ăn mặc mát mẻ hơn”.

“ Dẫu vậy, vẫn không giống cái cách họ mặc. Và bạn không bao giờ mặc váy ngắn“. Zeid nhăn trán khi anh nhìn thấy hai người phụ nữ bước thẳng về phía phòng tắm. “được rồi, hãy nhìn xem, tôi tìm thấy điều mà bạn có thể nhận ra từ những người phụ nữ kia. Bạn nhìn một người đang mặc một chiếc váy ngắn không có tay. Nhìn xem, bạn có thể thấy cái yếm với những lỗ khoét dưới ống tay. Và đường viền áo lật ngược để lộ coocxe của cô ấy. Ghép hai điều đó với nhau và bạn có thể thấy rằng chúng thường không được dùng để mặc như vậy và trông không được thoải mái trong những bộ quần áo lịch sự”

Tôi nghĩ. Những người phụ nữ này trông không giống người thuộc tầng lớp thượng lưu, đó chỉ là những người phụ nữ xuất thân từ những gia đình “đáng kính trọng” và vẫn thường về nhà muộn và ăn mặc như vậy. Hầu hết những phụ nữ xuất thân từ những tầng lớp thấp hơn và giai cấp tiểu tư sản sẽ không được gia đình cho phép về nhà muộn, mặc quần áo thiếu vải, và đến nhà hàng có quán bar như nhà hàng chúng tôi đang ngồi: nếu họ làm điều đó thì có nghĩa là gia đình họ đã không bắt buộc những đứa con gái đứng đắn của mình tuân theo các quy tắc và chấm dứt việc kiểm soát cách cư xử của họ.

(còn nữa)

 Yến Linh (dịch từ American Sexuality Magazine)


 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Nơi nào có tình yêu nơi đó có lửa (07/07)
Dây tình của người Thái (22/09)
Một nhà văn Việt "chê" Gia Cát Lượng ngay tại Trung Quốc (12/06)
Tiếng kêu cứu ở Đồng Tâm (02/06)
Cảm ơn Chị, người đàn bà mang "bom H" (26/05)
Đại lễ Phật đản: Mùa vui ngàn nỗi ưu tư (13/05)
Bí mật trong đám cưới người Tày (21/05)
Không khéo Văn hóa "cũng bỏ" vé tháng xe bus mà đi! (09/05)
Văn minh chỉ mới "đang lên" xe bus? (07/05)
Khi văn hóa "co cụm" lại thiếu "không gian" (07/05)
Các thầy đừng tự tạo "bi kịch" giáo dục!
“Ván bài đen tối”: Cảnh tỉnh chứ không cổ suý…
Cần một cuộc đại phẫu thuật cho giáo dục!
Tác giả bài thơ mà GS Phạm Vĩnh Cư đang tìm là Hoàng Văn Thụ hay Văn Thụy?
Phương Thanh - Cogaidolong: Có cần kiện nhau "ra tòa"?
Thơ Trần Đăng Huấn
Một gia đình người Mông ở Yên Bái: Đáng ghi vào sách ghi nét Việt Nam
Lời phê của bác sĩ cho bệnh án bệnh dâm (Phần I)
Gái điếm là gì? (Phần I)
Hãy xây dựng một tượng đài bên cầu Cần Thơ
Nghĩa trang Hàm Rồng Câu chuyện buồn sau ngày kết thúc chiến tranh
Tín hiệu thiêng linh lạc ở vỉa hè

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn