Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
Sự huy hoàng dần chiến thắng
(07:00, 05/08/2008)



 
“Vườn địa đàng” - Ảnh: Di Linh


Tháng 4/1975, lịch sử đất nước bước sang trang mới. Tưởng rằng công việc sẽ thuận lợi hơn sau khi đã hoàn tất tượng chúa Giêsu Vua. Thế nhưng, còn biết bao việc phải làm: các bức phù điêu phần chân đế tượng, bậc thang dẫn từ chân núi lên đỉnh Tao Phùng, hoa lá cần được trồng thêm, cỏ cây hoang dại cần trông nom cắt xén… tất cả đều phải tạm dừng. Lý do cũng hoàn toàn dễ hiểu: những ngổn ngang sau một cuộc chiến dài đằng đẵng, cần có thời gian để thu dọn, sắp xếp, từ lòng người tới cuộc sống. Giới Công giáo Vũng Tàu, đặc biệt là vị linh mục trẻ tuổi mới về nhận giáo xứ ngày 25.5.1975, linh mục Phêrô Trần Văn Huyên, tự nhủ kiên nhẫn chờ đợi.

 

Bức tượng Chúa đã hoàn tất về cơ bản, nhưng vẫn cô quạnh trên đỉnh Tao Phùng giữa đám cỏ dại um tùm. Lúc này, Vũng Tàu còn là một thị trấn của tỉnh Đồng Nai, trước khi trở thành đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo vào tháng 5/1975 theo Nghị quyết của Quốc hội khóa 6. Vào thời gian này, tháng 5/1980, người ta phát hiện thấy hệ thống thu lôi bằng dây dồng của tượng đài đã bị mất cắp. Không thể để bức tượng chơ vơ giữa mưa giông sấm chớp mù trời vào mùa mưa, cha Phêrô Trần Văn Huyên, chánh xứ Vũng Tàu, đã trình bày với các cha trong hạt Vũng Tàu và xin cha quản hạt làm đơn gửi chính quyền địa phương xin tu bổ và hoàn tất tượng đài. Đơn xin không được hồi âm, trong khi tình trạng khai thác đá ở chân núi Tao Phùng vẫn tiếp diễn cho tới tận năm 1989.

 

Sang năm sau, bằng hai bức thư liên tiếp, giám mục Xuân Lộc gửi chính quyền xin cấp đất cho công trình, văn thư số 12-90/TGM ngày 15/01/1990 và văn thư số 25-90/TGM ngày 07/3/1990, nhưng lời yêu cầu đã không được chấp nhận. Ngày 12/8/1991, Quốc hội khóa 9 đã ra Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhân dịp này, thừa lệnh đức giám mục, cha Trần Văn Huyên đã đặt vấn đề một lần nữa với chính quyền. Ngày 28/01/1992, công văn số 233/QĐ-UB do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Hàng ký, “cho phép linh mục Trần Văn Huyên, chánh xứ Vũng Tàu, được sửa chữa, tu bổ lại tượng chúa trên núi Nhỏ Tao Phùng.

 

Một khối lượng công việc khổng lồ phải thực hiện trong giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện bên phần tượng đài còn dang dở. Bức tượng khổng lồ sau gần 20 năm hoang phế phó mặc cho mưa nắng dãi dầu, được bắt đầu lại bằng bốn bức phù điêu lớn đặt bốn mặt xung quanh chân tượng, xây dựng tượng đài Đức Mẹ ôm xác Chúa (Pieta) ngay trước chân tượng đài Chúa Giêsu; trồng các loại cây kiểng, mua lại lữ quán Nghinh Phong làm nơi dừng chân cho du khách hành hương trên đường lên khi chồn chân mỏi gối, tạo hệ thống lưu trữ nước mưa bảo đảm đủ tưới cây trong mùa khô, chỉnh trang mặt tiền lối lên từ đường Hạ Long…

Bốn bức phù điêu ở phần chân đế tượng, hai bức được hoàn tất trước ngày 30/4/1975. Vào lúc công trình được tái thi công, điêu khắc gia Văn Nhân đang sinh sống ở nước ngoài, đã vui sướng nhận lời hoàn tất những phần việc dang dở, đóng góp công sức cho quê hương trước khi nhắm mắt. Thế nhưng, việc lên xuống hàng ngày qua 800 bậc thang bằng đá từ chân núi lên tượng Chúa là một nỗi nhọc nhằn quá sức chịu đựng với ông lão tuổi 80. Lực bất tòng tâm, nhà điêu khắc già phải chỉ đạo các học trò của mình từ dưới chân núi. Bốn bức phù điêu diễn tả cảnh ba đạo sĩ từ phương Đông đến bái lạy Chúa hài đồng; cảnh bữa tiệc chia tay giữa Chúa Giêsu và các tông đồ trước ngày chịu nạn; cảnh Chúa đứng trước tòa án Philatô và cảnh Chúa trao chìa khóa cho Phêrô làm đầu Hội thánh. Bốn bức phù điêu che kín bốn chân tượng Chúa. Bên trong lòng tượng là phòng trưng bày phiên bản các bức danh họa liên quan đến Kinh Thánh được lưu trữ tại các Viện bảo tàng nổi tiếng: Louvre, St Petersbourg, Vatican…



133 bậc cầu thang xây theo hình xoáy trôn ốc trong lòng tượng Chúa. - Ảnh: Di Linh

 

Hai năm sau ngày tái khởi công, ngày 01/12/1994, toàn bộ khu tượng Chúa đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, sẵn sàng đón vị Cha chung của giáo phận là Đức giám mục Nguyễn Minh Nhật về làm phép và khánh thành, một chốn nguyện cầu mới cho giáo dân, đồng thời là một điểm tham quan trong hệ thống những địa danh du lịch của thành phố biển thơ mộng.

 

Trong Báo cáo định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1996-2000 (ngày 30/6/1995), UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định: “Phát triển mạnh mẽ các họat động kinh doanh du lịch theo hướng gắn kết mô hình du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-về nguồn và lễ hội, kết hợp với nghiên cứu khoa học… cần thiết lập nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng các phức hợp du lịch trọng điểm trên các tuyến bờ biển…”. Tượng Chúa Giêsu không nằm ngoài dịnh hướng này. Thế nhưng, những gì nằm trong kế hoạch, định hướng vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng, kể cả địa danh tượng Chúa lớn nhất thế giới trên đỉnh Tao Phùng.

Như một cánh tay vươn dài ra biển, Vũng Tàu là lời mời gọi của Việt Nam tới những người qua lại trên vùng biển sôi động này. Từ thế kỷ 16, các nhà hàng hải Bồ Đào Nha đã chú ý đến vùng đất với năm ngọn núi rất dễ nhìn thấy từ ngoài khơi, như một vòng cung ôm gọn Vũng Tàu: núi Nhỏ, núi Lớn, núi Long Sơn, núi Dinh và núi Long Hải. Lòng mộ đạo của người châu Âu thời bấy giờ đã khiến các thủy thủ đặt tên cho Vũng Tàu là vùng đất “Năm dấu thánh của Chúa”. Các thương gia nước ngoài tấp nập vào buôn bán ở Cù Lao Phố (nay là Biên Hòa – Đồng Nai), thường xuyên phải đi qua cửa ngõ Vũng Tàu mà người Pháp gọi la Cap Saint Jacques. Người Việt gọi Vũng Tàu bằng cái tên mộc mạc dễ nhớ, “Ô Cấp”.



Đôi mắt yêu thương nhân hậu của Chúa, để cầu nguyện, để tu tỉnh tâm hồn,
và để thêm tự hào về một công trình kiến trúc tôn giáo đồ sộ nhất thế giới.
- Ảnh: Di Linh

 

Vào thế kỷ 17, từ Trung bộ khô cằn hoặc từ các tỉnh miền Bắc sau chiến thắng của Gia Long (1802), dân chúng đến mở đất, lập nghiệp ở Vũng Tàu, lúc bấy giờ thuộc dinh Trấn Biên, tỉnh Gia Định. Di dân ghi nhớ công ơn của những người đã có công khai thiên lập địa, che chở dân lành chống lại bọn cướp biển và bọn lục lâm thảo khấu, đã đặt tên người làm tên cho đất: sông Dinh, núi Dinh chính là tên của viên đội Phạm Đăng Dinh, chỉ huy đoàn thuyền bảo vệ di dân.

 

Sự hiện diện của công giáo tại Vũng Tàu khời đầu từ năm 1865 khi linh mục Errad Y, cha sở Phước Lễ cất một ngôi nhà thờ nhỏ ở Bãi Trước để phục vụ những linh mục và giáo dân sinh sống hoặc về nghỉ ở Vũng Tàu. Các thừa sai Sion Sĩ và Asson Tân tiếp nối công việc cho đến khi cha Thommeret Thơm dựng ngôi nhà thờ kiên cố mang nét kiến trúc Á Đông còn tồn tại cho đến ngày nay, tại số 6 đường Thống Nhất. Cũng từ đây, các thừa sai vượt cửa sông Lòng Tàu sang Cần Giờ, vào những năm đầu thế kỷ XX, để thi hành mục vụ với các cộng đoàn Thạnh Thới, Đồng Hòa. Cửa Cần Giờ trở thành địa điểm “đổ bộ” quen thuộc của những giáo sĩ từ phương Tây sang phương Đông truyền đạo.

 

Trải qua những năm tháng đầy biến cố, bức tượng Chúa sừng sững trước mũi Nghinh Phong hướng ra biển Đông, như gửi gắm thông điệp qua cặp mắt yêu thương nhân hậu của Chúa Cứu thế, để cầu nguyện, để tu tỉnh tâm hồn, để ngày mai sống tốt hơn với đồng bào, đất nước và nhân loại. Không chỉ là một điểm trong danh thắng du lịch của phố biển Vũng Tàu, tượng Chúa còn là tác phẩm vĩ đại của những tấm lòng mộ đạo, và tài năng nhất mực cùng niềm kiêu hãnh, về một ý chí, sự tài hoa của người dân Việt Nam.

Di Linh (Vietimes)


 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Không có bóng tối nào bền hơn ánh sáng (29/07)
Một người lính vẫn trên đường trở về quê mẹ (26/07)
Nhà thơ Y Phương và chuyện người Tày ở thành phố (05/08)
Kỳ quan trên biển Vũng Tàu (31/07)
Những con đèo tuyệt đẹp ở miền Bắc (28/07)
Đi tìm ngày tận thế (Phần I) (16/09)
Phận tôi đòi ăn cơm trộn… dầu hỏa! (24/07)
Người mang thơ vào đất (25/07)
Trở về từ “cái chết trắng” (23/07)
"Bài thơ Núi đôi" lại tìm thấy ở Hoà Bình (Phần I) (22/07)
Khi tỉ phú trẻ kén vợ yêu thật
Sóng gió lắng yên, Yến Vi lên xe hoa
Tăng Thanh Hà - Gió số phận ngất ngây thổi mạnh
Cuộc sống ngược của một kỳ nữ hám tiền
Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm
Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông
Những chuyện nhỏ và buồn về hoa hậu Ngọc Khánh
Giải thưởng tìm chồng của góa phụ tỷ phú trẻ
Chuyện của một góa phụ sau 10 năm làm dâu vẫn còn con gái
Góa phụ tỉ phú chọn chồng: Tôi đã tìm được hai cách lựa chọn
Kỳ III: Khỏa thân ở Macau
Kỳ IV: Chuyện về đứa con hoang giàu nhất châu Á

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn