Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
EM ạ xứ Đoài mây trắng lắm!
(07:00, 21/08/2008)
 


“Về nguyên tắc tôi phải ca ngợi chứ. Ô hay tinh hoa Tràng An kết hợp với tinh hoa Xứ Đoài thì còn gì bằng? Nhưng nếu là một giải pháp hành chính thì bản thân nó sẽ cãi lại nguyên tắc kia. Vì giải pháp hành chính không bao giờ đi liền với những giá trị phi vật thể. Tôi cũng rất hớn hở, nhưng chúng ta phải biết đang xảy ra cái gì. Người dân cũng không phản đối đâu, vì họ được giàu có lên, tăng trưởng hơn và được nâng mình lên một vị trí cao hơn cũ. Nhưng trong thực tế việc ấy ngoài ý muốn và ngoài tiên liệu. Chắc chắn đó là một cú sốc văn hoá.” (Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái)

Phóng viên (PV): Cảm giác của cá nhân bà khi biết tin thủ đô Hà Nội có thêm một tiểu vùng văn hoá được coi là lâu đời nhất Việt Nam – văn hoá Xứ Đoài?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái (NTMT): Tôi chẳng vui tẹo nào. Tôi sẽ rất vui nếu Hà Tây được sáp nhập từ từ.

PV: Xứ Đoài cũng là một vùng đặc biệt, nơi chuyển tiếp giữa vùng Tây Bắc và trung du Bắc bộ với vùng đồng bằng sông Hồng nên địa thế tương đối đa dạng và phong phú. Được biết quê gốc của bà (quê nội) Thượng Mỗ, Hoài Đức, Hà Đông. Cho dù đã xa mảnh đất này mấy chục năm nhưng hẳn tình cảm vẫn còn nhiều vấn vương lắm?

NTMT: Đúng vậy. Những lời thơ đẹp khủng khiếp về Xứ Đoài mà chẳng bao giờ tôi quên được:

Bao giờ trở lại đồng Bương, Bấn

Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng

Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ

Em có bao giờ lệ chứa chan

Việt Nam có những mảnh đất gọi là địa linh nhân kiệt đậm đặc, chỉ cắt nghĩa ở thiên nhiên đẹp não nùng và đất linh thì đẻ ra người tài. Mà Xứ Đoài là một.

Xứ Đoài trong “Đông, Nam, Đoài, Bắc” có những con sông chảy qua đẹp mê hồn như sông Đáy, sông Nhuệ, sông Đà và sông Tích (Tích Giang). Phải chăng vì thế mà nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất đã viết nên những giai điệu tuyệt vời trong bài “Người con gái Việt”:

Quê hương tôi bên dòng sông Nhuệ

Bãi dâu mươn mướt xanh bờ

Quê hương tôi màu sen tấm áo vẫn hồng

Hàng lúa chín thướt tha…


Cổng làng Đường Lâm - Ảnh: VNN


PV:
Quay trở lại câu chuyện sáp nhập văn hoá. Không chỉ những người yêu văn hoá Tràng An lo lắng cho một sự pha tạp văn hoá, mà những người yêu văn hoá Xứ Đoài cũng mang nỗi âu lo của quá trình đô thị hoá. Số phận của hai xứ này sẽ ra sao khi hợp nhất?

NTMT: Sự phai bạc là tất yếu. Thậm chí bị hủy diệt những phần vốn được coi là tốt đẹp và truyền thống. Nó không tránh khỏi (cho nên mới gọi là Bi kịch). Bởi vậy, giữ gìn truyền thống trở thành cái căn cơ. Cụ Đào Duy Anh nói rất rõ: Sinh khí mạnh mẽ lắm mới sống được ở đất này. Nhưng nếu nó bị va vào một nền văn hóa khác thì nó phải trải qua một bi kịch dài dài.

Nên tôi tin rằng mình đang bi kịch, nhưng tôi tin là mình vẫn còn căn tính đấy, như cố giáo sư Trần Quốc Vượng gọi là “căn tính nông dân”.

PV: Nhiều người cho rằng, thật mừng khi thủ đô Hà Nội mới sẽ là sự tích hợp tinh hoa của văn hoá Tràng An và văn hoá Xứ Đoài. Hà Nội hiện nay sẽ có thêm làng cổ Đường Lâm (đất hai vua), non Tản huyền bí, chùa Hương… chưa kể đến những lễ hội chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Mía cùng rất nhiều làng nghề thủ công hàng đầu cả nước. Nhưng văn hoá đâu đơn giản là sự cân đo đong đếm bằng lượng? Tràng An đã mất đi nhiều cốt cách trong quá trình hiện đại hoá. Liệu văn hoá Xứ Đoài có lặp lại con đường trên?

NTMT: Về nguyên tắc tôi phải ca ngợi chứ. Ô hay tinh hoa Tràng An kết hợp với tinh hoa Xứ Đoài thì còn gì bằng? Nhưng nếu là một giải pháp hành chính thì bản thân nó sẽ cãi lại nguyên tắc kia. Vì giải pháp hành chính không bao giờ đi liền với những giá trị phi vật thể. Tôi cũng rất hớn hở, nhưng chúng ta phải biết đang xảy ra cái gì. Người dân cũng không phản đối đâu, vì họ được giàu có lên, tăng trưởng hơn và được nâng mình lên một vị trí cao hơn cũ. Nhưng trong thực tế, việc ấy ngoài ý muốn và ngoài tiên liệu. Chắc chắn đó là một cú sốc văn hoá.

Người nông dân có thể không có tầm nhìn bao quát và chưa từng trải qua kinh nghiệm. Vấn đề là người thực thi việc này sẽ phải tiên liệu mọi cú sốc văn hoá. Mình phải giảm tối đa tất cả những bi kịch có thể xảy ra (như nông dân mất việc làm trên chính cánh đồng của mình….). Đừng luấn quấn trong giải pháp tình thế.


PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái - Ảnh: VNN


PV:
Chúng ta đang làm một phép cộng đơn giản cho Hà Nội, mà chưa nghĩ tới phép trừ cho Hà Tây. Như nhà thơ, hoạ sĩ Trần Nhương đã viết: “Một tỉnh lớn bỗng nhiên bị mất tên mất tuổi, mất hết cả bề dày năm tháng. Đành rằng non nước vẫn non nước ấy, con người vẫn con người ấy nhưng quê hương Hà Tây sẽ chẳng còn hiện diện trong các giấy tờ hành chính, trong lòng người kế thế mai sau. Tôi cứ chống chếnh như mất đi một quê hương, mất đi một người bạn mà lâu nay tri âm tri kỷ. Không hiểu sao tôi lại thấy thương bà con mình nơi ấy. Họ từ bỏ cả cái tên tuổi quê hương của mình cho sự phát triển của nước Việt hôm nay. Bà có chia sẻ ý kiến trên?

NTMT: Tôi quê ngoại ở Đình Bảng mà tôi cũng muốn ngất. Hôm về lễ Đình Đô tôi thấy tất cả đang được hiện đại hóa kinh khủng. Ngày xưa đến họ cho thắp hương. Còn bây giờ họ dụi hết, thậm chí còn giật hương để cho Đền sạch sẽ. Thế còn gì là tâm linh? Quan họ hát ông ổng bằng micro (míc), hát xong chìa tay ra để xin tiền. Tôi đến xem phải chuồn ngay. Nếu như đi xem giải bóng đá Agribank chỉ toàn xe máy chen chúc thì trận cầu giao hữu Việt Nam – Olympic Brazil hôm vừa rồi bị kẹt không phải xe máy mà bị kẹt bởi ô tô. Nhích từng milimet một toàn là đám nhà giàu mới nổi. Mà không chiếc ô tô nào đi đúng chiều. Đó là tắc tịt vô lối và quê mùa. Bởi ai cũng nghĩ thành phố này của mình mình thôi. Đó là tư tưởng của tiểu nông.

PV: Tôi chợt nghĩ, văn hoá Tràng An cũng như Xứ Đoài rất đẹp, “mỗi cô một vẻ”, không ai lẫn đi đâu được.

NTMT: Hà Nội là một cái làng, và Hà Tây cũng vậy. Và bây giờ người ta gọi tên chung là “thiếu nữ thủ đô”, nhưng đúng ra làng của Tràng An là làng của thiếu nữ kẻ chợ, còn làng của xứ Đoài là làng của thôn nữ. Tôi vẫn cho rằng cô gái Xứ Đoài sẽ bổ sung cho cô gái Hà Nội, và cả hai cô gái này đều phải giữ “căn cơ” mà thi sĩ Nguyễn Bính đã viết trong bài “Chân quê”.

Có lẽ đô thị đến cỡ nào vẫn phải giữ bằng được cái chân quê đấy, thì mới là đô thị của Việt Nam. Nếu không sẽ lẫn vào đô thị của bất kỳ nước nào trên thế giới. Và cô gái Xứ Đoài trong sự kết hợp vẫn phải giữ được căn cơ thuần nông của mình.

Trong thực tế hoàn toàn có thể xây dựng được, miễn là mình đừng từ chối nó khi nó hiển thị dưới dạng của bi kịch. 

(Còn nữa)

Xuân Anh (Vietimes) thực hiện

Kỳ II: Bi kịch của “những người thủ đô” chân lấm tay bùn

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Sinh viên Việt Nam trong cộng đồng học giả quốc tế tại Mỹ (18/08)
KỲ III: Vướng mắc lớn nhất là Luật Giáo dục của Việt Nam (08/08)
KỲ II: Du học Mỹ: Con đường hẹp đã bắt đầu mở rộng! (07/08)
“Thủ tướng chúng ta rất quan tâm và ưu ái cho giáo dục!” (06/08)
Tình dục trong văn chương chỉ đơn giản là thứ đem lại khoái lạc! (30/07)
Bài 3: Với Lý Lan - dịch giả, về Harry Potter và hơn thế nữa… (25/07)
Bài 2: Tôi “nghiêm túc” có lẽ vì tôi già, tôi “đam mê” có thể vì tôi… dại! (24/07)
Bài 1: “Tôi hiểu rõ tôi ở chỗ tôi… không hiểu gì cả”? (23/07)
“Không bao giờ để gió thổi tôi đi!” (Phần II) (12/07)
“Không bao giờ để gió thổi tôi đi!” (Phần I) (11/07)
“Anh đã già rồi, anh đã yêu người khác…”
“Người miền Bắc cao đạo một cách ngây ngô còn người miền Nam thì thực tế một cách trần trụi"
Logic có phải là khoa học không?
Kỳ II: Tôi cảm giác trí thức ngoại tình nhiều hơn
“ Việt Nam vẫn còn một quan niệm nông dân về âm nhạc ”
Kỳ IV: Căn nguyên của trẻ vị thành niên đi đến chuyện quần hôn
EM ạ xứ Đoài mây trắng lắm!
Tình dục trong văn chương chỉ đơn giản là thứ đem lại khoái lạc!
Đạo đức là nền tảng duy nhất
Bài 3: Ngành toán với “nguy cơ” bị xóa sổ…
“Không bao giờ để gió thổi tôi đi!” (Phần I)
Bài 2: Bí quyết thành công cho tạp chí ngày nay?

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn