“Thà để anh làm một kẻ vô danh”
Đầu tiên là thú đam mê tuổi nhỏ: mê làm thơ, mê lắp ráp làm đẹp xe đạp; tiếp theo là sự lãng mạn tuổi trẻ: làm thơ, lắp ráp xe đạp kiếm tiền đưa người yêu đi chơi; cuối cùng là giấc mộng làm giàu, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho xã hội: xây dựng cơ sở rồi công ty sản xuất kinh doanh xe đạp, nhưng vẫn không dứt được “nghiệp” thơ lẫn… yêu!
Thà để anh làm một kẻ vô danh
Nếu em vẫn thích bày ra những trò đùa nổi tiếng
Khi múa vội một đường gươm nguy hiểm
Anh chỉ sợ mình thành kẻ sát nhân”
Đó là những câu thơ thật tâm đắc mà tôi đọc được của Lâm Xuân Thi trước khi anh được trao giải thơ hay của báo Văn nghệ TP.HCM năm 1988. Rồi tháng 7 năm 1990, khi xe đạp Martin 107 được xếp hạng nhất tại Hội nghị Chất lượng xe đạp lần 1 do Ủy ban Khoa học kỹ thuật và Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng TP.HCM tổ chức, thì cái tên Lâm Xuân Thi thực sự được biết đến trên một lĩnh vực mới là doanh nghiệp! Anh nổi lên như một gương mặt trẻ làm ăn giỏi trong cả nước. Và ngày nay tên tuổi Lâm Xuân Thi gắn liền với thương hiệu xe đạp Martin 107 đã trở nên quen thuộc không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Thời báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản Nihon Keizai Shimbun số ra tháng 4.1995 đã có đoạn viết: “Xe đạp chế tạo ở Việt Nam có được uy tín nhờ sự bền chắc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 1982, anh Lâm Xuân Thi đã mượn của mẹ số vốn tương đương 500USD để mở cửa hiệu xe đạp, với vài món đồ phụ tùng và một chiếc xe đạp trưng bày đầu tiên ở cửa hiệu. Chính sách kinh tế mở cửa được tiến hành cộng với nhu cầu tiêu thụ xe đạp tăng lên và thúc đẩy sự phát triển các thành tựu doanh nghiệp, đưa tổng số xe đạp Martin107 bán được hàng năm lên vài chục ngàn chiếc…”.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là nhà báo chuyên nghiệp ở Sài Gòn- TP.HCM, nhưng từ nhỏ Lâm Xuân Thi chỉ mê làm thơ và “khoái”… xe đạp. Anh để dành tiền, lặng lẽ tranh thủ ngoài giờ học đi lùng sục chọn mua xe đạp cũ về tháo rời ra, rồi mua thêm phụ tùng lắp ráp theo ý mình để chạy chơi. Lâm Xuân Thi thích thú nhớ lại: “Xe tôi ráp đẹp lắm. Ra đường giữa một rừng xe đạp, xe mình nổi bật hơn hết, cảm thấy thật sung sướng. Chạy chơi một thời gian, có người hỏi mua, thấy lời tôi bán rồi lắp ráp tiếp. Từ nhỏ tôi còn khá sành các loại xe đạp nước ngoài như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Tiệp, Trung Quốc...”
 |
|
Ảnh: Lâm Xuân Thi qua nét hí hoạ của hs. NOP
|
Làm kinh tế vì muốn có tiền để đưa người yêu đi chơi!
- Anh biết làm thơ trước hay lắp ráp xe đạp trước?
- Làm thơ trước, khoảng năm 10 tuổi có mấy bài thơ được đăng trên báo Bé thơ, Chính luận với bút danh Tiểu Thi. Năm 16 tuổi, chiếc xe đạp đầu tiên do tôi lắp ráp mới “xuất xưởng”.
- Ngày nay văn nghệ sĩ lao vào kinh doanh khá nhiều, nhưng mấy mươi năm trước thì rất hiếm. Hơn nữa giữa người làm thơ với người làm kỹ thuật hình như vẫn có một khoảng cách giữa sự lãng mạn với độ chính xác. Nhưng riêng anh thì dung hòa được điều đó. Vậy thi ca có giúp gì cho việc sản xuất xe đạp của anh?
- Sự bay bổng trong ý tưởng thi ca đã giúp tôi nhiều trong việc tạo dáng mẫu mã cho xe đạp. Đó cũng là lý do nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Martin 107, tôi nảy ra ý định sản xuất xe đạp thời trang bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, một ý tưởng hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Ngày nay, xe đạp không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển như trước, mà còn là một mặt hàng cao cấp có tính thời trang, giống như áo quần, giày dép, đồng hồ, kính mát…
- Vậy mới biết thơ cũng có tác động đến… sản xuất kinh doanh. Và các doanh nhân cũng cần phải biết yêu thơ, thậm chí biết làm thơ. Anh thực sự bước vào con đường kinh doanh từ lúc nào?
- Vào năm 1982, tôi mượn mẹ tôi một cây vàng để mở tiệm xe đạp. Bên cạnh “máu” mê xe đạp là ý muốn tự lập và mong có tiền để đưa “người đẹp” đi chơi (cười). Còn nhớ lúc đó mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ bà chưa tin ở cậu ấm “trẻ người non dạ” của mình. Nhưng chiều con, bà cũng cho mượn. Mở tiệm, tôi làm ăn được. Hơn nửa năm sau tôi trả vốn lại cho mẹ, vì bấy giờ tôi có một người bạn gái thân thiết, sợ gia đình hiểu lầm bạn tôi… Năm 1983, gia đình tôi được bảo lãnh đi nước ngoài. Khi sắp lên máy bay, đột nhiên tôi không muốn đi. Mẹ tôi đưa hộ chiếu lại để tôi đi sau. Lần thứ hai, sau khi chia tay bạn bè, tôi ra phòng đợi sân bay. Nhưng lại đổi ý, không đi nữa. Vừa về tới nhà thì lại tiếc, đúng 12 giờ trưa, tôi vội vàng chạy ra sân bay. Song lần này tôi chỉ dừng ở cổng, không đủ can đảm bước vào sân bay…
- Người xưa dạy rằng, có thể bán đôi tay và trí tuệ để mưu sinh nhưng không được bán trái tim mình. Với anh, không chỉ trái tim thuộc về quê hương mà cả đôi tay lẫn trí tuệ cũng vậy. Tuy nhiên anh có cảm giác ra sao khi xa gia đình?
- Rất buồn và lo lắng. Bằng số vốn ít ỏi đã dành dụm trước đó, tôi thuê nhà và tiếp tục mở tiệm lắp ráp xe đạp. Tôi lộc cộc đạp xe đi mua từng món hàng về lắp ráp từ A tới Z. Từ từ có vốn, tôi mua một căn nhà và tìm khu phố vắng vẻ ở đường một chiều Võ Thị Sáu mở tiệm xe đạp lớn hơn với mơ ước khuếch trương việc sản xuất kinh doanh.
- Kinh doanh xe đạp là mặt hàng không mới. Ít người thành công lớn nhờ mặt hàng này. Hơn nữa, vào thời điểm đó nhiều hãng xe đạp trong nước phải ngừng hoạt động, anh dựa vào đâu mà có bước đi tự tin như vậy?
- Dựa vào niềm tin rất lớn trong tôi cộng với lòng yêu nghề tha thiết. Tôi luôn tìm cách làm sao có được chiếc xe đạp Việt Nam thật tốt và đẹp trên mọi phương diện. Tôi đã bỏ ra khá nhiều công sức cho ý tưởng ấy.
- Và anh đã thành công…
- Sự ưa chuộng của khách hàng là nguồn động viên lớn cho tôi. Không bao giờ thỏa mãn, tôi luôn đi tìm để xe đạp Martin 107 ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với các đặc điểm văn hóa người Việt.
- Việc kinh doanh của anh khởi đầu có vẻ suôn sẻ. Vậy có lúc nào anh có gặp khó khăn?
- Điều đó là tất nhiên, nhưng tôi không bao giờ chùn bước. Khi gia đình đi nước ngoài, tôi chỉ còn lại một thân một mình, dường như bắt đầu từ con số 0. Có lúc giáp Tết Nguyên đán, chủ nhà bất ngờ đòi lại nhà cho thuê để bán, tôi phải chạy đôn chạy đáo kiếm nhà để “trú thân”, và cứ mỗi lần vượt qua cơn sóng gió, tôi lại cảm thấy tự tin ở mình hơn.
- Tôi nhớ trong một cuộc hội thảo của các doanh nghiệp do Thời báo kinh tế Sài Gòn tổ chức, anh có nói rằng: “Làm kinh tế vì muốn có tiền để đưa người yêu đi chơi!” Phải chăng…
- (Cười) Mỗi người đều có mục đích và quyền hạn riêng của mình!
“Ngồi xe hơi mới đau lòng…”
- Các cửa hàng xe đạp Martin107 xuất hiện khá nhiều trong thời gian gần đây, dường như anh đang có chương trình mở rộng thị trường.
- Chủ yếu vẫn ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Ngành xe đạp ở nước ta có điều tế nhị là hàng sản xuất trong Nam không bán ra ngoài Bắc và ngược lại.
-Ngoài các bộ phận tự sản xuất và đặt hàng trong nước, phụ tùng chính anh nhập từ đâu?
- Nhật, Thái Lan, Đài Loan,…
- Bao năm “tả xung hữu đột” trên thương trường, chắc chắn anh nắm bắt khá kỹ thị trường xe đạp Việt Nam. Anh có nhận định gì?
- Xe đạp là phương tiện luôn cần thiết cho con người; vừa rẻ, tiện lợi vừa không gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ Việt Nam mà cả tại các nước công nghiệp phát triển, xe đạp vẫn không thể thiếu và người ta còn khuyến khích đi xe đạp. Tuy nhiên, thị trường xe đạp ở nước ta hiện nay đã đổi khác. Từ năm 1995 trở về trước là thời kỳ hoàng kim của xe đạp. Lúc ấy kinh tế chưa phát triển, xe đạp là phương tiện di chuyển chủ yếu. Từ năm 1996- 2000, ngành xe đạp gặp nhiều khó khăn, vì hầu như xe đạp chỉ dành cho những người chưa đi được xe gắn máy hoặc chưa có điều kiện mua xe gắn máy. Nghĩa là xe đạp tỉ lệ nghịch với sự phát triển của nền kinh tế. Hơn nữa, ở phương Tây xe đạp là phương tiện đi chơi của người giàu có, còn ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng do sỉ diện đã coi xe đạp là phương tiện của người nghèo. Ngành sản xuất xe đạp xuống dốc. Martin 107 cũng nằm trong qui luật đó. Tuy nhiên, từ năm 2001 trở lại đây ngành xe đạp đã phát triển trở lại nhờ Nhà nước cấm nhập khẩu tràn lan xe gắn máy Trung Quốc, và nhà trường cấm học sinh đi học bằng xe gắn máy do tai nạn tăng cao.
- Bên cạnh yếu tố khách quan, thì xe đạp Martin 107 có chủ động hướng đi riêng nào để phát triển?
- Nếu sản xuất giống 15 năm trước thì xe đạp Martin 107 chết liền. Khi đã cơm no áo ấm thì con người hướng tới thời trang, với nhu cầu cao hơn. Cái bền nay được thay thế bằng cái đẹp. Và tôi đã quyết định đưa ra dòng xe đạp thời trang và thành công ngay lập tức. Bản thân tôi không bao giờ hài lòng với mẫu mã đã tạo ra, dù khi mới sản xuất thì rất ưng ý.
- Là doanh nghiệp có nhiều chương trình giúp đỡ phương tiện đi lại cho các bạn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, bây giờ nếu các bạn trẻ cần ở anh một lời khuyên thì anh sẽ nói với họ điều gì?
- Hãy tự tin ở chính mình và có một lòng yêu nghề!
Vâng, đó cũng là điều tâm đắc mà tôi gặp ở Lâm Xuân Thi. Chính nhờ niềm tin vào bản thân, sự khát khao vươn tới cái mới cái đẹp và tình yêu nghề mãnh liệt đã giúp anh vượt qua những thử thách, tiến bước thành công vững chắc khi tuổi đời còn khá trẻ. Tất nhiên, không phải với số vốn ban đầu một cây vàng thì bất cứ ai cũng có thể tạo nên một ngàn cây vàng khác. Nhưng cổ nhân cũng đã dạy rằng “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng” cơ mà! Điều đặc biệt khác, say mê kinh doanh nhưng Lâm Xuân Thi vẫn không quên Nàng thơ, thi thoảng vẫn có thơ đăng báo và vào dịp lễ tết hay mua thơ của các bạn thơ để tặng cho khách hàng. Dịp xuân vừa rồi về thăm vùng quê Tam Bình, anh đã thảng thốt:
“Làng quê chỉ một con đường
Lúc nghe êm ái lúc dường như không
Ngồi xe hơi mới đau lòng
Thấy đàn trẻ nhỏ bên sông gọi đò…”
Năng động trên thương trường, nhân hậu trong đời thường, cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ, nhà doanh nghiệp Lâm Xuân Thi còn rộng mở phía chân trời.
Phan Yên Yên