Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
Tình yêu và những mũi thêu diệu kì
(07:00, 30/03/2009)


Niềm say mê
thêu ren của một cậu bé…


Mai Văn Hưởng đang dạy thêu. Ảnh: Hà Giang




Chiếc xe Cup 82 của tôi cứ bon bon đến cơ sở thêu Bắc Vân một cách dễ dàng mặc dù đường dẫn vào nhà ông Hưởng thì ngoắt nghéo. Căn nhà 2 tầng rộng rãi lúc nào cũng thơm mùi vải, chỉ thêu, tầng 1 ngổn ngang những sản phẩm còn đang thêu dở, tầng 2 chứa những kiện hàng cao ngất đã đóng gói sẵn sàng để xuất khẩu, đằng sau lại là một dãy nhà cấp 4 chia các ô để giặt là những sản phẩm thêu.

Từ khi còn là cậu bé 14 tuổi, cha ông đã cho con đi học thêu. “Hồi đó, cả làng làm nghề thêu, nhưng ba mẹ tôi lại theo nghiệp kinh doanh. Cụ thân sinh cho đi học thêu cũng không phải muốn tôi theo nghề mà cụ sợ con trai mải chơi, nên sáng đi học chữ chiều về lại cho sang nhà cụ Nguyễn Văn Tít vốn là bạn thân của ông nội tôi nay là nghệ nhân thêu của làng Từ Vân để học.” Bắt đầu từ những đường thêu cơ bản, cậu bé Hưởng cứ chăm chỉ miệt mài học các kiểu thêu dấu nhân, thêu đâm xô... Những ngón tay non nớt bị kim thêu đâm đến chảy máu có lúc buốt đến phát khóc vẫn không làm người học trò vốn nghịch ngợm nản lòng. Ban đầu là thêu bông hoa chiếc lá, khó hơn là thêu hình con vật, hình người rồi đến thêu phong cảnh, cảnh sinh hoạt của con người. Dường như đã là cái duyên, càng học, chàng thiếu niên càng say mê với những mũi kim, những đường nét thêu tinh tế.

Đến năm 18 tuổi, người thày của anh vỗ vai học trò rồi nói: “Con có thể mở hiệu thêu riêng được rồi đấy! Thày dạy con thế là đủ rồi”. Vui mừng khôn tả, trong lòng chàng trai trẻ đã nhen nhóm ước mơ làm chủ xưởng thêu trong tương lai. 19 tuổi, làng Từ Vân biết đến Mai Văn Hưởng như một thợ thêu giỏi. Những đường thêu của bàn tay tài hoa trẻ cứ mượt mà, sống động không chỉ bởi cách phối màu tinh tế mà còn bởi những sản phẩm thêu được thổi vào đó niềm say mê, sáng tạo của một tâm hồn trai trẻ.

Tốt nghiệp THPT, anh theo học một khóa đào tạo cơ bản về mĩ thuật của trường thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Tây. Những kiến thức được học giúp anh ngày càng thành thục hơn trong cách phối màu sản phẩm thêu.

Năm 1975, khi bước sang tuổi 20, Mai Văn Hưởng được xã tuyển chọn vào trường Thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Tây tập huấn 3 tháng về nghiệp vụ sư phạm để rồi ngay sau đó, “thày giáo trẻ” Mai Văn Hưởng mang theo hành trang duy nhất là lòng tâm huyết của một thợ thêu giỏi đi truyền nghề cho các lớp học nghề truyền thống trong các huyện của tỉnh nhà và các lớp học ở Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam… Mỗi khóa dạy học thêu diễn ra trong vòng 6 tháng. “Ban đầu chỉ là niềm háo hức của tuổi trẻ muốn đi đây đi đó dạy nghề thôi, Nhưng càng ngày thấy nghề thêu càng bị thất truyền nên tôi càng muốn gửi gắm tình yêu nghề tới các học viên mong sao duy trì và nhân rộng sản phẩm thêu.” – Rồi cứ bằng một giọng sâu lắng như thế, ông tiếp mạch câu chuyện : “Có lần, không bắt kịp xe khách, lại sợ trễ hẹn với các học viên, tôi lọc cọc đạp xe đạp vượt 60 cây số lên tận Hà Bắc để dạy thêu.”

Tình yêu và sự hình thành xưởng thêu


Xưởng thêu tấp nập của ông Hưởng. Ảnh: Hà Giang




Trong cái nắng ấm áp của buổi trưa ngày cuối đông, nụ cười của ông bất chợt trở nên rạng rỡ. “Cũng trong cái lần đạp xe đi Hà Bắc ấy, tình cờ gặp một vài du khách người nước Pháp đến thăm lớp dạy nghề, họ bảo mình thêu thử cho họ một bông hoa vào túi xách. Tôi thêu xong thì một người phụ nữ ồ lên tỏ vẻ kinh ngạc, nói bằng một giọng lơ lớ “Tuyệt vời, tuyệt vời!”. Chuyện qua đi, nhưng vài tháng sau đó, tôi nhận được đề nghị kí hợp đồng với họ”.

Trong quãng thời gian đó, ở quê nhà Thường Tín, Hà Tây, tại nhà của Mai Văn Hưởng, xưởng thêu cũng đã manh mún hình thành dưới sự quản lí trực tiếp của vợ anh - một cô gái làng thêu Từ Vân xinh đẹp, thêu giỏi không kém gì chồng. Còn gì cảm động và đáng khắc tâm hơn cái cảnh chồng đi khắp các miền đất nước truyền nghề thêu, vợ ở nhà thêu và dạy thêu cho các cô gái trong thôn. Câu chuyện tình yêu của 2 vợ chồng chủ xưởng thêu Bắc Vân bây giờ cũng bắt nguồn từ chính những mũi thêu mềm mại. Cùng học một lớp thêu trong làng, ngay từ nhỏ, cô gái tên Nguyễn Thị Thất đã thầm cảm phục tài năng thêu và sự miệt mài học tập của chàng trai trẻ Mai Văn Hưởng. Đôi bàn tay Hưởng quen cầm kim thêu nay lại nhẹ nhàng hướng dẫn bàn tay xinh xắn của cô bạn gái dịu hiền đường đi của những mũi thêu khó. Những mũi kim, đường chỉ không chỉ dệt nên những sản phẩm ấn tượng mà còn thêu nên tình yêu và tổ ấm của đôi bạn trẻ.

“Lúc đó, ông ấy biên thư ngay về nhà thông báo tin vui. Tôi ở nhà đôn đốc các tay thêu để làm sản phẩm theo yêu cầu của những du khách người Pháp đó. Số người học thêu vì thế đến ngày càng nhiều.” - Bà Thất tiếp thêm nước chè cho chúng tôi và cứ thế ôn lại kỉ niệm cũ với chồng thật tự nhiên.

18 năm đi tryền nghề, tiếp cận được với nhiều khách hàng, lại có bước khởi đầu là hợp đồng 7 triệu đồng đó, đã thôi thúc quyết tâm của Mai Văn Hưởng không chỉ mở rộng mặt hàng thêu trong nước mà còn xuất khẩu mặt hàng truyền thống của Việt Nam ra nước ngoài.

Năng động và nhạy bén, có điểm tựa vững chắc là người vợ thân yêu, cho đến nay, xưởng thêu Bắc Vân đã kí được hàng trăm hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng. Những mặt hàng thêu Bắc Vân ngày càng được ưa chuộng trên thị trường Pháp, Nhật , Mỹ, Hà Lan, Úc… Chia sẻ với tôi ông nói thật tâm huyết: “Thị trường Nhật Bản khó tính nhất. Người Nhật thích sự tao nhã, nhẹ nhàng, sâu lắng chứ không màu mè và ồn ã như những nước khác. Kí hợp đồng xuất khẩu với nước nào, mình lại phải tìm hiểu văn hóa và tính cách con người nước đó thì sản phẩm làm ra mới đáp ứng được thị hiếu của họ.” Nói rồi ông đưa cho tôi xem bảng danh mục gam màu chỉ, có hơn 500 tông màu xếp theo danh mục đánh số theo tiêu chuẩn quốc tế để khách hàng nước ngoài đặt hàng theo yêu cầu về màu sắc. Những sản phẩm khách đặt hàng thường là thêu hoa văn trên túi xách, khăn trải bàn, ga trải giường…



Sản phẩm thêu phục vụ Noel sắp xuất khẩu. Ảnh: Hà Giang



Bỗng có tiếng ồn ào ngoài sân xen vào giữa tiếng nói trầm sâu lắng của ông chủ xưởng thêu: “Thợ thêu đến làm đó cô ạ. Chủ yếu là các cháu học sinh học sáng chiều được nghỉ nên sang nhà thêu. Chứ chị em phụ nữ thì thêu ở nhà rồi mang sản phẩm giao đúng ngày cô ạ” – bà Thất rành rọt giải thích.

Hiện nay, xưởng thêu có khoảng 500-700 nhân công không chỉ người trong Từ Vân, xã Lê Lợi mà còn khắp các xã trong huyện Thường Tín, Hà Tây. Bây giờ người dân thôn Từ Vân phấn khởi hơn nhiều, bởi ngoài thu nhập từ việc cấy ruộng, những lúc nông nhàn họ có thể có trong tay 700.000 – 3 triệu đồng/tháng từ công việc thêu tại xưởng Bắc Vân.

Khi chúng tôi ra về, bà Thất không quên tặng 2 phóng viên trẻ chiếc túi xách có in hình cây thông và ông già Noel kèm lời giải thích “ Đây là sản phẩm trong lô hàng sắp xuất khẩu sang Pháp đó. Họ đặt hàng cho ngày lễ giáng sinh cô ạ”.

Hà Giang

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Nghề thêu ở Thăng Long ngày nay và tâm sự lạc quan của một nghệ nhân (12/12)
Những bí mật không đơn giản của nghề Thêu (18/12)
Bài 9: Lão nghệ nhân có những bức tranh thêu được xuất bản tại Mỹ (11/12)
Bài 8: Bức tranh thêu cứu rỗi cuộc đời.... (09/12)
Bài7:Tại sao nghề thêu gần như "biến mất" khỏi Thăng Long? (08/12)
“Phê bình điện ảnh VN bây giờ không thiếu gì cả, chỉ có thừa” (09/01)
Phê bình điện ảnh: phê bình hay tán phét? (08/01)
"Trước khi muốn phê bình thì phải tập xem phim trước đã!" (13/01)
Bài 5:Thêu tay dân gian – xác phần và hồn Việt (04/12)
Bài 6: Nghề thêu từng "đạt đỉnh" tại Kinh thành Thăng Long (05/12)
Ông bầu Lê Văn Thành: Còn một siêu sao nữa đang đến!
Denilson đến Hải Phòng: Những tình tiết độc quyền
Người đốt 2000 đô la để ăn mừng một trận bóng
Tình yêu và những mũi thêu diệu kì
Chân dung một "Quý bà du học"
Bài 1: Người đàn bà suýt chết trên khán đài sân cỏ
Triết lý toàn diện của giáo dục hiện đại
"Tiến công năm 1968": Thời khắc vang dội của Lịch sử
“Phim Việt Nam ra rạp thường bị ‘đánh’”
Bài 2: Câu chyện của ông chủ lò đào tạo ca sỹ hát quan họ ở Kinh Bắc
Giáo dục cần có một môi trường nhân văn!
Phê bình điện ảnh trên báo chí: đứa con èo uột

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn