Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
Những thân phận lang thang… nơi phố núi
(07:00, 15/01/2009)




Tôi đã đọc một tài liệu của phòng Du lịch và Thương mại Sa Pa năm 2007 có nói đến việc trẻ em các dân tộc thiểu số đi bán hàng cho khách du lịch ở Sa Pa, số lượng chỉ vài chục em và không thấy nhắc đến việc các em nhỏ này thường nghỉ trọ lại Sa Pa vào những ngày cuối tuần, để đi bán hàng rong như kiếp phận lang thang.

Bà Mai, một chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống ở chợ Sa Pa cho chúng tôi biết: Cứ đến chiều thứ 6 cuối tuần bọn trẻ người Hmông, người Dao ở khắp các xã lân cận lại đổ về Sa Pa, dễ phải đến hơn trăm đứa. Buổi tối các em nghỉ trọ trong những gian hàng chật hẹp nằm quanh khu chợ Sa Pa với giá tiền là 3000 đồng, còn người lớn là 5000đ/người.

Nhìn các em đi trong sương giá với những bộ quần áo mỏng manh, tôi thấy Sa Pa bỗng dưng như lạnh hơn, giá rét tận đáy lòng chứ chẳng phải rét ngoài thân do sương trời và gió núi đang thổi về từng đợt.

Đứa theo mẹ về chợ, đứa địu em, đứa đi cùng chúng bạn, các em về Sa Pa vào ngày cuối tuần như một lời hẹn ước riêng với Sa Pa, với một mục đích chung là bán hàng rong kiếm tiền.

Tôi đi dạo quanh một vòng khu trung tâm thị trấn và dừng lại ở trước cửa nhà thờ quan sát. Quả đúng như lời bà Mai nói, mới hơn 19h tối mà các em nhỏ đã đổ về Sa Pa rất đông. Bác xe ôm đứng cạnh tôi cho biết: “Số lượng cũng vẫn chưa hết đâu, khoảng 7 rưỡi, 8 giờ tối còn về đông hơn nữa đấy anh ạ”.

Tôi đang mải nhìn về phía con đường cuối chợ nơi các em nhỏ đang về Sa Pa thì có 3 em nhỏ người Hmông đến bên tôi từ lúc nào không hay và rất tự nhiên cất tiếng hỏi: Chú đi một mình à? Chú tên là gì? Nhà chú ở đâu? Tôi chưa kịp trả lời thì một cô bé nói tiếp: Cháu tặng chú cái vòng dây, chưa đợi câu trả lời của tôi cô bé đã cuốn vòng dây vào cổ tay tôi. Sau đó 2 cô bé còn lại cũng lần lượt cuốn vòng cho tôi. Cuốn xong 3 cô bé nói chú cho cháu xin tiền nhé, 5 nghìn thôi (5.000 đồng/cái). Thì ra các cháu bé này luôn chủ động đeo vào tay cho khách với lời nói tặng. Những sau khi đeo xong mới hỏi đến tiền. Nếu như người được đeo không muốn mua thì trả lại chúng cũng không nhận mà chỉ nhận…tiền. Do vậy ít có vị khách du lịch nào có thể từ chối mua nếu một khi vòng đã được các cô bé cuốn vào cổ tay.

Tôi đồng ý mua, với một điều kiện là các cháu phải ngồi nói chuyện với chú một lúc. Vẫn vẻ mặt hồn nhiên của núi rừng. Một cháu mặc cả, nói chuyện một tí thôi nhé! Sau khi “thoả thuận” xong, bốn chú cháu vào ngồi ở một quán bán đồ nướng ngay khu nhà thờ vừa ăn vừa nói chuyện. Lần lượt các cháu giới thiệu tên là Mỷ 9 tuổi, Vàng và Xá 8 tuổi, đều là người Hmông ở xã Hầu Thào, cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km.



Các cháu về chợ từ lúc 5h chiều. 3 đứa tự rủ nhau về chứ không đi cùng mẹ. Từ chiều đến giờ mới bán được cho chú 1 cái vòng dây nên chưa ăn gì; Mỷ bộc bạch với tôi.

Các cháu đi học buổi sáng nên buổi chiều rủ nhau đi chợ. Đến chiều chủ nhật lại về nhà để sáng thứ 2 đi học, nếu không sẽ bị cô giáo mắng. Thế các cháu đi bố mẹ có biết không? Vàng trả lời: Mẹ cũng đi bán hàng chứ, nên không mắng đâu. Hàng này là mẹ mua cho mà, bán được hàng thì về đưa tiền cho mẹ. Trẻ con ở thôn ai cũng đi nên quen rồi mà.

Với vẻ tự nhiên, các cháu nói chuyện với tôi rất thoải mái, Mỷ cho biết: Buổi tối thì xuống chợ thuê nhà ngủ, 10h là phải về ngủ, nếu về muộn họ không mở cửa, sáng phải dậy lúc 5h sáng để họ bán hàng. Tôi hỏi thế có giường không? Các cháu đồng thanh trả lời: không có giường chỉ có chiếu ngủ dưới đất và cái chăn thôi. Nhưng ngủ nhiều người thì không lạnh đâu chú ạ. (cười).

Mỗi lần về Sa Pa bán hàng các cháu đều được mẹ chuẩn bị cho một số mặt hàng như dây vòng tay, vòng bạc (hàng mạ bạc Trung Quốc), túi xách, kèn môi v.v… Số hàng này cũng chỉ đáng khoảng hơn 200.000 tiền vốn. Các cháu cho biết mỗi lần đi bán hàng có hôm được nhiều thì vào ăn bát phở 5000 đồng. Hôm chẳng bán được đồng nào chỉ ăn bát mì tôm 3000 đồng thôi. Bán hàng cho khách Tây (người nước ngoài) thì được nhiều hơn là bán cho khách Việt. Nhưng phải biết nói tiếng Anh mới bán được cho khách Tây.

Tôi hỏi đi bán hàng như thế làm sao học bài được, cả 3 cháu đều bẽn lẽn nhìn nhau cười mà không trả lời. Rồi Mỷ nói, cô giáo nói không được đi bán hàng, nhưng thấy ai trong bản cũng đi nên chúng cháu đi theo thôi. Không sợ cô giáo phạt sao? Vàng nói cô giáo không biết nên không phạt đâu (cười).

Các cháu cho biết sau này lớn nên muốn đi làm “Gai” (guide) hướng dẫn viên du lịch, vì có nhiều tiền hơn là đi bán hàng rong. Như chị của em Mỷ cũng đi làm “Gai” chứ không đi bán hàng nữa.

Tạm biệt 3 cháu nhỏ tôi lại ra bắt chuyện với em gái đang địu em trên lưng là Lý Thị Sinh đến từ xã Lao Chải. Sinh mời tôi mua một chiếc túi đựng điện thoại với gái 15.000 đồng. Sinh năm nay 8 tuổi, em đang địu đứa em 1 tuổi (theo lời Sinh nói). Sinh đi cùng mẹ nhưng em địu theo đứa em cho dễ bán hàng “vì khách Tây thích xem em của Sinh nên họ cũng mua hàng cho mình nữa”, Sinh nói.



Đứa em của Sinh dường như cũng hiểu được cái gian nan của đứa chị đang oằn lưng địu em bán hàng nên cũng nhoẻn miệng cười rất tươi khi Sinh và tôi nói chuyện. Trong cái giá rét làm tôi run hết người thì cháu bé trên lưng chị vẫn hồng hào ấm áp đến lạ kì. Đang nói chuyện thì mẹ của Sinh đến bế em đi cho bú. Buổi tối 3 mẹ con cũng thuê trọ ngủ ở dưới chợ. Hôm nào em của Sinh mà khóc đêm nhiều thì hôm sau lại phải tìm nhà khác vì chủ nhà không cho ngủ trọ nữa.

Cho đến nay, việc đi bán hàng rong ở Sa Pa vào các ngày cuối tuần đã trở thành một công việc quen thuộc đối với các em nhỏ ở độ tuổi từ 6 – 10 tuổi. Các em được mang đi từ khi còn trên lưng mẹ, lưng chị nên việc giao tiếp bằng tiếng phổ thông và tiếng Anh không có khó khăn gì. Tuần nào cũng đi, ngày thường thì bán ở thôn bản, cuối tuần lại về Sa Pa. Như lời em Sinh nói: không về (thị trấn Sa Pa) thì nhớ lắm. Cứ thế nên các em nhỏ ngày cuối tuần lại về Sa Pa đều đều.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng trường cấp I, II xã Lao Chải cho chúng tôi biết: Nhà trường liên tục đi vận động các hộ gia đình không cho con em đi bán hàng rong vì việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu. Đến gia đình nào cũng đồng ý, cũng cam kết. Những rồi đâu lại vào đó. Ngay cả khi đến lớp học các cháu cũng mang theo hàng, đến giờ ra chơi thấy khách đi qua trường lại chạy theo bán hàng. Có những hôm mải đi theo khách mà quên luôn cả việc phải vào lớp học tiếp.

Chúng tôi theo dõi tỷ lệ chuyên cần trong một tuần ở trường cấp I, II Lao Chải ở xã Lao Chải do anh cán bộ Văn phòng cung cấp, thì nhận thấy số học sinh đến lớp trung bình vào ngày thường cũng chỉ đạt 67,9%, vào ngày cuối tuần đạt 52,7%. Đây là một con số đáng báo động và một vấn đề rất khó giải quyết đặt ra cho nhà trường và chính quyền cấp địa phương.

Các cơ quan ban ngành như chính quyền các xã ở Sa Pa và Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ và các tổ chức phi chính phủ đã nhiều lần tổ chức các đợt tuyên truyền vận động nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em lang thang về thị trấn bán hàng rong. Nhưng số lượng trẻ lang thang về không những không thuyên giảm mà còn ngày một tăng lên. Đây vẫn là một bài toán khó mà các cơ quan ban ngành hữu quan ở Sa Pa đang trăn trở tìm lời giải đáp.

Tôi tạm biệt Sa Pa với bao nỗi niềm về những kiếp phận trẻ thơ lang thang lang trên phố núi. Đêm nay tôi sẽ nằm trên tầu xuôi Hà Nội và cũng đêm nay cùng với mây trời và gió núi giá buốt căm căm, những bước chân trẻ thơ vẫn oằn mình chạy theo du khách để bán hàng rong…

Phạm Công Hoan

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Xuân và những chuyến rong ruổi kỳ thú với tò he (27/01)
Kỳ V: Quảng Châu- thành phố của những chứng tích (14/01)
Kỳ IV: Chuyện về đứa con hoang giàu nhất châu Á (12/01)
Kỳ III: Khỏa thân ở Macau (08/01)
Kỳ II: Đằng sau bức tường Thâm Quyến (06/01)
Kỳ I: Chuyện nền kinh tế dịch vụ Hồng Kông (05/01)
Chuyện của một góa phụ sau 10 năm làm dâu vẫn còn con gái (02/01)
Buôn Đôn và lời mời gọi bí ẩn... (26/01)
Người đàn bà khóc trong rừng săng lẻ (26/12)
Có một người đàn ông như thế trong cuộc đời! (06/01)
Khi tỉ phú trẻ kén vợ yêu thật
Sóng gió lắng yên, Yến Vi lên xe hoa
Tăng Thanh Hà - Gió số phận ngất ngây thổi mạnh
Cuộc sống ngược của một kỳ nữ hám tiền
Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm
Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông
Những chuyện nhỏ và buồn về hoa hậu Ngọc Khánh
Giải thưởng tìm chồng của góa phụ tỷ phú trẻ
Chuyện của một góa phụ sau 10 năm làm dâu vẫn còn con gái
Góa phụ tỉ phú chọn chồng: Tôi đã tìm được hai cách lựa chọn
Kỳ III: Khỏa thân ở Macau
Kỳ IV: Chuyện về đứa con hoang giàu nhất châu Á

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn