Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
Bài 1: Người đàn bà suýt chết trên khán đài sân cỏ
(07:00, 12/02/2009)

Phải gọi điện đến năm lần bảy lượt, cuối cùng, cô cũng cho một cái hẹn. Ngôi nhà của cô nằm sâu trong một con ngõ trên phố Trương Định (Quận Hai Bà Trung, Hà Nội). Dù đã được cô giải thích rất nhiều về ngôi nhà mình đang sống, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà, tôi vẫn phải sững sờ như không thể tin trong thành phố hoa lệ này lại còn ngôi nhà cấp 4, ngói bò đã hỏng hết và ngồi ở góc nào người ta cũng nhìn thấy bầu trời thăm thẳm, xanh ngắt. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ kỹ, những chiếc chậu dùng để hứng nước mưa đặt ngổn ngang và một chiếc giường được chủ nhân quây kín bằng những bao tải nilon để chống mưa dột. Tôi có cảm giác ngôi nhà sẽ sụp đổ bất cứ khi nào có một cơn gió mạnh. Vậy mà, đó lại là nơi sinh sống của một cổ động viên bóng đá đến cuồng nhiệt, người đã nhiều năm “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” như cô Xuân.


Ở ngoài đời, không ai nghĩ người phụ nữ có gương mặt buồn này lại là một "tín đồ" trung thành của bóng đá. Trong ảnh là hình ảnh cô Xuân với trái bóng "bạc triệu" và tấm hình có chữ ký của Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam A. Reidel tại Sea game 22 diễn ra tại Việt Nam.


Cô Xuân năm nay 58 tuổi. Cô có gương mặt khắc khổ và đôi mắt buồn không tả xiết. Tôi vẫn không thể tưởng tượng ra khuôn mặt khắc khổ ấy của cô sẽ như thế nào trong những giây phút sung sướng tột đỉnh trên khán đài sân cỏ, khi chứng kiến đội bóng của mình ghi bàn. Thế nhưng, tôi đã thật sự ngỡ ngàng khi nghe cô hào hứng nói hàng giờ liền về bóng đá. Về đội bóng mà cô hâm mộ, về những cầu thủ bóng đá của thế hệ vàng và thế hệ hiện tại của bóng đá Việt Nam. Khi nói về bóng đá, tôi có cảm giác mọi khổ đau số phận và nỗi đau đớn bệnh tật dường như đã tan biến hết trên khuôn mặt người đàn bà có quá khứ nhiều bất hạnh này. Cô kể, cô đã xem bóng đá mười mấy năm rồi và những trận túc cầu đã mang lại ý nghĩa cuộc sống cho cô. Với cô, bóng đá cũng giống như một liều “doping” giúp cô quên đi những đau đớn của bệnh tật.

“Người ta bảo, bị bệnh tim thì không nên đến chốn đông người. Ngay cả việc ho hay việc biểu lộ cảm xúc cũng phải kìm nén. Ấy vậy mà mình lại mê bóng đá đến cuồng nhiệt. Mà đã xem bóng đá thì nhất định phải ra sân, ra chỗ đồng người mới sướng. Biết là nguy hiểm đấy, nhưng nếu thiếu nó thì mình đã chết vì buồn chán hơn là vì bệnh tật từ lâu rồi”. Cô Xuân nói.

Có lẽ cô Xuân là một trong số ít ỏi những cổ động viên bóng đá nữ cuồng nhiệt được nhiều người biết đến. Mê bóng đá nên trong công việc và trong cuộc sống, cô đã gặp không ít rắc rối. Cô kể, cô bị bị bệnh tim bẩm sinh, biết không thể có con nên cô không xây dựng gia đình. Trước cô sống cùng mẹ nhưng bà mẹ già đã mất lâu lắm rồi. Hồi cô còn làm công nhân của Công ty may Thăng Long, làm việc theo dây truyền và theo ca, nhưng mê bóng đá quá nên hễ hôm nào có trận đá bóng, nhất lại là trận đấu bóng của đội Thể Công thì cô lại cuồng lên, không thể làm việc được. Những buổi như thế, cô lại phải tìm mọi cách để xin phép trưởng nhóm xin nghỉ. Xin được rồi, nhưng muốn ra ngoài xem nhờ, cần phải đi qua cửa bảo vệ. Mỗi lần như thế, cô lại phải mua một bao thuốc lá thơm, có giá bằng cả ngày công lao động để “đút lót” cho nhân viên bảo vệ. Cũng có hôm vì hàng gấp, trưởng nhóm không cho nghỉ, cô đã ốm thực sự cả tuần vì không được xem đội bóng mình yêu thích thi đấu. Sau này, biết được bệnh của cô – bệnh ốm vì không được đi xem đá bóng, nên hễ hôm nào đội Thể Công hay đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, y rằng cô được “đặc cách” để được ra sân xem đá bóng.

   Ở nhà, cô Xuân vẫn lưu giữ rất nhiều áo, với  nhiều chữ ký của các tuyển thủ đội Thể công và đội tuyển Việt Nam. Ảnh Trọng Tuyến


Đi xem đá bóng vui là vậy, nhưng lần nào, cô Xuân cũng phải mang theo thuốc trong người. Dù vậy, không ít lần cô vẫn bị ngất lên ngất xuống ngay trên khán đài cổ vũ vì căn bệnh tim bẩm sinh của mình. Trong số những lần bị ngất vì cổ vũ bóng đá ấy, cô nhớ nhất trận tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 trên sân Hàng Đẫy năm 1998. Lần ấy, vì reo hò nhiều quá nên cô bị ngất và được công an cáng ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài thì cô tỉnh, lại khua chân khua tay hô Việt Nam chiến thắng. Hôm ấy, xe cộ đông quá, tắc đường hàng cây số, cô đã phải đi bộ đến 3 giờ sáng mới về đến nhà. Trên đường đi, cô mua mấy chai nước ngọt và gói bánh về nhà uống mừng đội nhà chiến thắng cho đến sáng rồi đi làm luôn.

Lại có lần ốm, sốt đến 39 độ, đang nằm trong bệnh viện Bạch Mai. Đúng hôm đó có trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, trong khi trong người lại không có một đồng. Biết là cô muốn được ra sân xem đá bóng nên mọi người cứ ra sức khuyên can. Nhưng cô bảo, nếu không được đi xem, cô còn ốm nặng hơn. Vậy là có người phải cho cô vay 500 nghìn, bằng gần một tháng thu nhập của cô, rồi gọi xích lô chở cô ra sân Mỹ Đình. Khổ nỗi hôm đó đến muộn không có vé, mà giá vé chợ đen vào sân hạng C khi ấy cũng lên đến một triệu rưỡi. Không có tiền mua vé, cũng không thể làm gì được, cô cứ ngồi trước cửa soát vé mà khóc, mà nghe tiếng người reo hò phía trong. Lần ấy, cô đã ốm nặng mất hơn một tuần.


Trái bóng bạc triệu với nhiều chữ ký của các cầu thủ nổi tiếng, kỷ vật cô Xuân có được tại Sea Game 22 diễn ra tại Việt Nam vẫn được cô Xuân lưu giữ như một báu vật. Ảnh Trọng Tuyến.


Bây giờ, có lẽ phụ nữ xem bóng đá và cuồng nhiệt vì bóng đá có rất nhiều. Thế nhưng việc hơn mười năm trước, một người phụ nữ phát ốm vì không được xem bóng đá thì ở Hà Nội chỉ có mình cô Xuân. Cô bảo, bây giờ những phụ nữ mê bóng đá có nhiều thật đấy, nhưng nhiều người vẫn cổ động theo phong trào. Nghĩa là trận nào nghe nói hay thì đi xem. Có khi đi xem đá bóng mà chả biết mình cổ vũ cho đội nào, đội nào ghi bàn cũng sướng, cũng reo hò. Nhưng những người yêu bóng đá đến… chết vì bóng đá như cô thì khác. Đã đi cổ vũ thì chỉ cổ vũ cho một đội bóng. Khi đã có một đội bóng của mình thì dù đội bóng đi đến đâu mình cũng phải “đồng hành”, phải cổ vũ cho đội bóng của mình chiến thắng. Có khi đội bóng của mình thua trận, ngồi trên khán đài mà nước mắt cứ lã chã rơi. Về đến nhà rồi mà vẫn buồn, mấy ngày chẳng ăn uống được thứ gì, cũng chẳng thế đến công ty mà làm việc được.

Vừa nói chuyện, cô Xuân vừa chỉ cho khách xem những tấm ảnh cô chụp cùng những cầu thủ ngôi sao đội Thể Công một thời trong những trận đấu đáng nhớ nhất. Nào là bức chụp cùng Hồng Sơn, nào là bức cùng Triệu Quang Hà, rồi với Như Thuần... Bức ảnh nào cũng là những giây phút thân mật, được chụp ngay ngoài sân bóng, khi trận đấu vừa kết thúc. Mà những bức ảnh cô chụp cùng cầu thủ bóng đá thì nhiều vô cùng. Chúng được treo ở khắp nơi, dày kín trên những bức tường nhà đầy rong rêu vì ẩm mốc. Nhiều tấm hình quý, cô đóng thành album, gói gém rất cẩn thận trong những lớp nilông. Cô bảo, hầu hết chữ ký của thế hệ vàng cầu thủ bóng đá Việt Nam cô đều có. Riêng chữ ký của ông A.Reidel, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam được mến mộ một thời, một người được coi là khó xin chữ ký nhất, cô cũng có rất nhiều. Và, trong vô số những kỷ vật về bóng đá hiện có trong ngôi nhà của mình, có một vật được cô Xuân nâng lưu và gìn giữ như một vật báu, ấy là quả bóng trong trận Chung kết Sea game 22 tại sân Mỹ Đình năm 2003, với rất nhiều chữ ký của các cầu thủ nổi tiếng trong nước và chữ ký của HLV A.Reidel. Quả bóng ấy sau này có cổ động viên tìm đến nhà trả giá 5 triệu, một gia tài khổng lồ với cô nhưng cô nhất định không bán.


Khắp các vách tường ngôi nhà cô Xuân được dán kín những bức ảnh cầu thủ và những bài báo về bóng đá khiến ngôi nhà giống như một "phòng truyền thống" hoặc một phòng trưng bày những hình ảnh và tư liệu về bóng đá trong và ngoài nước. Ảnh Trọng Tuyến.


Với người phụ nữ có một tình yêu bóng đá đến kỳ lạ này thì bóng đá vừa là thứ mang lại cho cô niềm hạnh phúc, đồng thời cũng mang lại không ít phiền muộn. Cô bảo, cũng vì yêu bóng đá mà cô đã làm phật lòng không ít người thân. Rất nhiều tiệc cưới, tiệc mừng thọ, hay những ngày giỗ chạp, cô đã không đến hoặc khi đã…hết cỗ rồi, cô mới tìm đến chúc mừng, chỉ vì "không thể bỏ lỡ một trận bóng như thế được". Mà không chỉ hâm mộ bóng đá trong nước, mấy năm gần đây, khi đã nghỉ hưu (cô nghỉ hưu non vì sức khỏe yếu), có nhiều thời gian, cô còn hâm mộ cả bóng đá quốc tế. Cô bảo, mùa Ơ rô vừa rồi chỉ diễn ra có một tháng, cô đã sụt 7 cân. Ngày đó, đêm nào cũng xem, đêm nào cũng thức trắng đến 4,5 giờ sáng, rồi chuẩn bị hàng rau ra chợ bán kiếm thêm ít tiền. Cứ thế, chẳng khi nào cô có thời gian mà ngủ. Vậy mà khi mùa Ơ rô kết thúc, cô lại thấy hụt hẫng quá, chỉ mong Ơ rô kéo dài thêm một tháng nữa để xem. Nhưng rồi cô lại bảo, nếu Ơ rô kéo dài thêm tháng nữa thì cô chết là cái chắc chắc. Vì lúc ấy cô đã hốc hác và yếu lắm rồi.

Trong lúc cô Xuân vẫn trầm ngâm với trái bóng bạc triệu của mình, tôi đưa mắt nhìn lại một vòng quanh ngôi nhà. Ở trên vách, ngoài những tấm ảnh chụp chung và những bức ảnh có chữ ký của các cầu thủ treo giải rác khắp nơi, còn có vô vàn hình ảnh và những bài báo, cũ có, mới có của những cầu thủ bóng đá trong và ngoài nước. Khi ngửa mặt nhìn lên nóc nhà, tôi lại nhìn thấy một mầu xanh ngắt của bầu trời. Bất chợt, tôi lại nghĩ đến hình ảnh người chủ nhà vừa xem đá bóng, vừa phải dịch chuyển chỗ ngồi và dịch chuyển những chiếc chậu đủ loại để hứng nước mưa ngay giữa ngôi nhà. Như đọc được ý nghĩ của khách, cô Xuân chạy ra sân và ý ới gọi tôi, khoe những chiếc áo sắc sỡ có vô vàn chữ ký của các cầu thủ bóng đá. Thế rồi, cô lại say sưa kể về sự tích những chiếc áo, sự tích của từng chữ ký trên mỗi chiếc áo. Trong cái nắng vàng ấm áp của mùa xuân, người phụ nữ độc thân bị bệnh tim bẩm sinh ấy lại thăng hoa với câu chuyện về trái bóng, về những lần tham gia cổ vũ bóng đá, về những kỷ niệm trên những khán đài. Và, lần đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt khắc khổ của cô lóe lên một nụ cười.

Trọng Tuyến (Vietimes)

Bài 2: Người đốt 2000 đôla để ăn mừng một trận bóng

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Phê bình điện ảnh trên báo chí: đứa con èo uột (15/01)
“Một xã hội phát triển cần một cộng đồng đối thoại về phim ảnh” (20/01)
“Phim Việt Nam ra rạp thường bị ‘đánh’” (14/01)
Bài 2: Câu chyện của ông chủ lò đào tạo ca sỹ hát quan họ ở Kinh Bắc (31/12)
2008: Thế giới màu xám (Phần II) (30/12)
2008: Thế giới màu xám (Phần I) (29/12)
Giấc mơ hồi sinh quan họ cổ (29/12)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Người hồi sinh nghề thêu phố Hàng Trống (24/12)
Tình yêu và những mũi thêu diệu kì (30/03)
Nghề thêu ở Thăng Long ngày nay và tâm sự lạc quan của một nghệ nhân (12/12)
Ông bầu Lê Văn Thành: Còn một siêu sao nữa đang đến!
Denilson đến Hải Phòng: Những tình tiết độc quyền
Người đốt 2000 đô la để ăn mừng một trận bóng
Tình yêu và những mũi thêu diệu kì
Chân dung một "Quý bà du học"
Bài 1: Người đàn bà suýt chết trên khán đài sân cỏ
Triết lý toàn diện của giáo dục hiện đại
"Tiến công năm 1968": Thời khắc vang dội của Lịch sử
“Phim Việt Nam ra rạp thường bị ‘đánh’”
Bài 2: Câu chyện của ông chủ lò đào tạo ca sỹ hát quan họ ở Kinh Bắc
Giáo dục cần có một môi trường nhân văn!
Phê bình điện ảnh trên báo chí: đứa con èo uột

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn