Cập nhật cuối: 7/6/2010 15:12:15    
 
- Bí mật rung động “huyệt đạo trai tân” giải oan tội hiếp dâm   - Đì tìm gốc gác một loài cây   - Trường ca Trường Sơn - Ngọn lửa và tiếng hát   - Mai Văn Phấn & công nghệ cách tân thơ   - Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm   - Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông   - Nhà văn đầu tiên và mãi mãi của tôi   - Các chuyên gia của Bộ Y tế đã làm việc kiểu gì?  
Bài 3: Tầng lớp trung lưu mới làm nên lịch sử
(07:00, 25/02/2009)


Năm 1943, Abraham Maslow, một nhà khoa học nghiên cứu hành vi của Mỹ, xuất bản một bài báo có tựa “Lý thuyết về động lực con người” trong đó ông lập luận rằng con người ở khắp mọi nơi đều phụ thuộc vào cái mà ông gọi là “hệ thống thứ bậc của nhu cầu” Ở dưới đáy của nhu cầu là thức ăn và chỗ ở, tình dục và ngủ là những nhu cầu sinh lý sơ đẳng. Tiếp theo là nhu cầu về sự an toàn và an ninh. Khi mà con người còn thiếu những thứ này, như hàng tỷ người nghèo trên thế giới đang trải qua, cuộc tìm kiếm những thứ này sẽ chi phối mọi khía cạnh của cuộc sống.

Nhưng một khi nhu cầu tối thiếu đã được đáp ứng, mọi người tiến lên “kim tự tháp Maslow” để tìm kiếm thứ khác: đó là cái mà ông gọi là “nhu cầu sở hữu” (tình yêu, được tán thưởng và có bạn bè), “nhu cầu được kính trọng” (lòng tự trọng, vị trí xã hội, và sự công nhận ủa người khác) và trên đỉnh là “sự thể hiện mình” (theo như ông là giống như người nhạc sĩ phải sáng tác nhạc, họa sẽ phải vẽ, nhà thơ phải làm thơ nếu như anh ta muốn là chính mình”).

Maslow nói về từng cá nhân, nhưng theo Brink Lindsey thuộc viện Cato, một cơ quan nghiên cứu chiến lược ở thủ đô Washington, kim tự tháp của Maslow cũng đúng với một nhóm người. Theo Lindsey, ở nước Mỹ, sự dư thừa về vật chất đã khiến mọi người trở nên ích kỷ hơn, làm thay đổi đặc tính của văn hóa và chính trị. Đó là điều xảy ra khi người ta đạt đến đỉnh của kim tự tháp. Những nước đang phát triển thì chưa đạt tới mức này. Nên một khi họ đã giải quyết được vấn đề thức ăn và an ninh, tầng lớp trung lưu ở những nước này bắt đầu tìm đến nhu cầu sở hữu và nhu cầu được kính trọng.

Cuộc cách mạng ở địa phương


Tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ



Những nghiên cứu xã hội khẳng định rằng những tiến bộ trong đời sống vật chất thay đổi hành vi và tư duy của toàn bộ nhóm. Năm 1967, vào thời kỳ Maslow đề cập trong bài báo của mình, Herbert Gans viết cuốn “The Levittowners”, miêu tả sự thay đổi trong tư duy của tầng lớp trung lưu mới ở Mỹ. Trong The Levittowners, Gans cho rằng tầng lớp trung lưu mới ở Mỹ hành động và suy nghĩ khác với tầng lớp lao động dù phần lớn họ sinh ra từ tầng lớp này. Những nhóm lao động truyền thống thường “hướng về những người cùng địa vị”, xác định giá trị và quan điểm của mình từ những người trong cùng tầng cấp với họ, như những người trong gia đình hoặc người cùng làm. Nhưng ngược lại, theo Gans, tầng lớp trung lưu thường “hướng về những thứ khác”, xác định giá trị không phải từ gia đình hay bạn bè mà từ những người quản lý ở một văn phòng xa xôi nào đó hoặc từ những người đương thời mà họ biết đến qua các phương tiện khác như thông tin đại chúng.

Những nhóm người hướng tới người ngang hàng sống với những quy tắc cứng nhắc được làng xóm hoặc các nghiệp đoàn đề ra. Còn những người hướng tơi cái khác thì linh hoạt hơn trong tư duy. Lindsey giải thích: “Cuộc sống của tầng lớp trung lưu được thiết lập từ những mối quan hệ trừu tượng trên cơ sở những giá trị chung… Chúng ta thường làm việc với người chúng ta không biết để giải quyết mọi việc và làm nó mà không quan tâm đến tiểu sử chi tiết hay lý lịch của bản thân họ. Nói theo cách ẩn dụ, tư duy của những người quan tâm đến người ngàng hàng là con quay, chỉ quay quanh 1 điểm, còn tư duy của những người hướng tới cái khác thì là ra đa, nhận các tín hiệu từ cả gần lẫn xa”.

Nghiên cứu của Ronald Inglehart thuộc trường đại học Michigan cho thấy khi các nước càng giầu lên (có nghĩa là nhiều tầng lớp trung lưu hơn), ảnh hưởng của các tổ chức tôn giáo càng giảm. Khi mọi người chuyển từ nhu cầu “an toàn” lên nhu cầu “được kính trọng” trong kim tự tháp của Maslow, đất nước đó cũng loại đi một số quan điểm truyền thống.

Inglehart chia ra làm 3 kiểu xã hội. Kiểu thứ nhất là xã hội ngự trị bởi các quan điểm truyền thống và những khái niệm về tôn giáo cộng đồng được đề cao. Thứ hai là “xã hội hiện đại” bao gồm phần lớn là những nước có thu nhập trung bình. Cuối cùng là “xã hội hậu hiện đại”, đề cao giá trị cá nhân và sự giầu có trên tất thảy và coi thường mọi thứ quyền lực”.

    

  
Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher

“Xã hội hiện đại” nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế và có xu hướng dịch chuyển lên bậc cao hơn. Nó chuyển từ việc chấp nhận thứ quyền lực được định sẵn của xã hội truyền thống và chú trọng hơn vào luật và quyền. Nó bao gồm các cuộc tranh luận cởi mở về chính sách và chính trị. Đó là kiểu xã hội mà mọi người hy vọng thế hệ sau sẽ làm tốt hơn thế hệ trước, tin vào sự xuất sắc chứ không phải đặc ân, cạnh tranh chứ không phải thừa hưởng, tiết kiệm chứ không phải tiêu dùng, và đề cao nỗ lực cá nhân hơn là cố gắng tập thể. Đó là một xã hội có thể tổng kết theo câu nói của Margaret Thatcher, cựu Thủ tướng Anh: “Chúng tôi được dạy để làm việc cần cù và vui vẻ. Chúng tôi được dạy để sống độc lập. Chúng tôi được dạy để sống bằng thu nhập của chúng tôi”. Hay nói như Justin Yifu Lin, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới, đó là xã hội mà đặc điểm nổi trội là “khát vọng và phương tiện để đạt được nó”. Đó là xã hội của tầng lớp trung lưu mới.

Tầng lớp lộn xộn

Tuy nhiên, Lawrence James, trong cuốn : “Tầng lớp trung lưu: Một lịch sử” cho rằng tầng lớp này là “một tổ chức lộn xộn, ngổn ngang và lúc nào cũng trong trạng thái tiến hóa”.

Ví dụ, Kellee Tsai, giáo sư tại trường đại học Johns Hopkins cho rằng không có thứ gọi là tầng lớp trung lưu đồng nhất ở Trung Quốc. Nghiên cứu của bà cho thấy 2/3 các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc là xuất thân từ gia đình nông dân, 1/5 là từ gia đình công nhân bình thường, và khoảng 15% là con cái của các quan chức chính phủ hoặc các nhà quản lý doanh nghiệp. Ngay cả các doanh nghiệp tư nhân ở các vùng khác nhau trên đất nước cũng khác nhau. Vì vậy thuật ngữ “trung lưu” hàm chứa những quan điểm khác nhau.

Sự khác biệt lớn nhất là giữa tầng lớp trung lưu thuộc nhà nước và tầng lớp trung lưu thuộc ngành tư nhân. Nhóm đầu tiên bao gồm các nhà quản lý, nhân viên cổ trắng trong các doanh nghiệp nhà nước, kế toán, công chức, giáo viên, bác sĩ trong ngành giáo dục và y tế công. Nhóm thứ 2 bao gồm doanh nhân tư nhân, nhân viên của họ và những chủ cửa hàng nhỏ.

Để nhìn rõ những nhóm này khác nhau như thế nào, hãy xem xét những nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ. Tại đây, tầng lớp trung lưu chiếm phần rất nhỏ. Thống kê năm 2003 của Tatyana Maleva thuộc Viên Chính sách xã hội ở Mátxcơva cho thấy, xét theo thu nhập và nghề nghiệp, tầng lớp trung lưu ở Nga chỉ chiếm 20%. Trong khi ở các nước có mức thu nhập tương đương ở Nga, tầng lớp trung lưu chiếm nửa hoặc hơn nửa dân số. Tại Kuwait, hơn 95% người lao động làm việc cho chính phủ, chủ yếu là công việc của công nhân cổ trắng. Đất nước này cũng có tầng lớp trung lưu thuộc khu vực tư nhân nhưng chủ yếu là người nước ngoài.

Brazil là một ví dụ rõ nhất về sự khác nhau giữa tầng lớp trung lưu nhà nước và tầng lớp trung lưu tư nhân. Năm 2008, Brazil trở thành nước trung lưu như họ công bố. Tháng 4 năm ngoài, các hộ gia đình Brazil có mức thu nhập trung bình chiếm 52% dân số, tăng hơn số với mức 44% năm 2002 và 1/3 năm 1993. Marcelo Neri thuộc viện Getulio Vargas, cơ quan tiến hành nghiên cứu này, nói nó cho thấy Brazil đã trở thành đất nước của tầng lớp trung lưu sau nhiều thập kỷ cố gắng.

Lần tăng đầu tiên diễn ra những năm 1960 sau bức tường thuế cao vòi vọi. Tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhờ việc làm trong các công ty nhà nước, hệ thống giáo dục công và các ngành dịch vụ dân sự tăng trưởng mạnh. “Tầng lớp trung lưu phát triển nhanh hơn mức bình thường. Nhưng đó là do chính sách của nhà nước, chứ không phải là sự tăng trưởng”, Marcelo Giugale, kinh tế trưởng Ngân hàng thế giới khu vực Mỹ Latinh nói. Hệ quả là sự bất bình đẳng tăng nhanh chóng. Vào những năm 1980, Brazil là một trong những xã hội có thu nhập bất bình đẳng lớn nhất.


Brazil với đông đảo tầng lớp trung lưu mới



Hơn nữa, nền kinh tế có xu hướng suy thoái và lạm phát tăng cao. Điều này khiến tầng lớp trung lưu nghèo hơn và gây ra bạo loạn. Giugale nói: “Tầng lớp trung lưu của chúng tôi không còn muốn sống trong xã hội khép kín. Mọi người múổn ra ngoài nhiều hơn và nghiện công nghệ mới hơn. Họ không muốn con họ bị bỏ lại đằng sau. Đó là thế hệ trung lưu của những cái chảo vệ tinh. Còn hiện giờ nếu bạn muốn gia nhập tầng lớp trung lưu, bạn phải làm ra tiền, bạn không thể chờ đợi nhà nước tạo ra một tầng lớp trung lưu như 40 năm trước”.

Sự phát triển của tầng lớp tư nhân và sự cởi mở hơn trong thương mại đã chứng minh một động lực tăng trưởng cho tầng lớp trung lưu tin cẩn hơn là tầng lớp nhà nước trước đây. Từ năm 2001-2008, Brazil đã trải một thời kỳ dài tăng trưởng với mức lạm phát thấp, một điều chưa từng xảy ra trong giai đoạn trước.

Theo chuyên gia Santiago Levy thuộc Ngân hàng phát triển liên châu Mỹ, nhờ giảm được lạm pháp, người dân Brazil có nhiều cơ hội vay tiền. Điều này giúp cho tầng lớp trung lưu mới nổi, thế hệ trẻ trong độ tuổi 30-40, bắt đầu làm giầu. Bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện thị trường lao động, Brazil đã tạo thêm được nhiều việc làm. Những người thuộc tầng lớp trung lưu đa số làm những việc làm chính thức với bảo hiểm y tế và lương hưu. Trong quý đầu năm 2008, 6 thành phố lớn nhất Brazil đã tạo được số việc làm mới cao kỷ lục. Hơn nữa, nhờ chính sách hướng tới người nghèo của chính phủ, khoảng cách giầu nghèo đã giảm từ 0,628 năm 2003 xuống còn 0,584 năm 2008.

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều tốt cả. Theo ông Marcelo Carvalho thuộc Morgan Staley, những nước có sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào bùng nổ hàng hóa hơn là do hoạch định chính sách sẽ dễ bị khủng hoảng khi mà giá nguyên liệu thô giảm. Dù sao đi nữa, sự phát triển của tầng lớp trung lưu cũng đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị và công bằng xã hội.

Bắc Bình (theo The Economist)

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:  
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Bài 2: Ai được xếp vào tầng lớp trung lưu? (24/02)
Những nhà tư bản mới nổi là ai? (23/02)
Hãy cứu lấy báo giấy! (17/02)
Khủng hoảng không ngăn được đôi cánh của thần tình yêu Cupid (13/02)
Linz, quê hương của Hitler hay thủ đô văn hóa mới của châu Âu (16/02)
Hollywood: bất lực trước nạn vi phạm bản quyền? (09/02)
Điều gì chờ đợi chính trường thế giới trong năm mới? (04/02)
“Iran sẽ tìm thấy một bàn tay rộng mở từ Mỹ” (02/02)
Tại sao chúng ta đánh đồng các thiên tài với sự sớm phát triển? (Phần III) (20/01)
Tại sao chúng ta đánh đồng các thiên tài với sự sớm phát triển? (Phần II) (19/01)
Ai đọc chuyện tình này cũng thấy mình nhỏ bé
"Thuyết nhân bản" của gái lầu xanh
Tại sao con người luôn tin rằng linh hồn tồn tại?
Nghe thầy bói, săn thiếu nữ, tỉ phú phải lên đoạn đầu đài
Bão mặt trời cực mạnh sẽ tấn công trái đất vào năm 2012?
Kenya: “Giờ thì chúng tôi là ăn mày!”
Mỹ: tìm thấy phương pháp mới điều chế “vacxin phòng chống AIDS”
Đảo châu báu Costa Rica
Khi Lý Toét ngao du phố phường
Bài 5: Một xã hội tiêu dùng kiểu trung lưu mới đang hình thành
Liệu con người có thể chết do sợ hãi quá không?
Bài 6: Thời kỳ vàng sắp kết thúc

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729 * Fax: (04)37722734 * E-mail: vto@vietnamnet.vn