Mười triệu người đối mặt với nạn đói, chủ yếu vì nông dân ở các vùng lương thực chủ chốt đã phải rời bỏ quê nhà hồi năm ngoái, và sau đó không trở lại – họ rút sâu vào các vùng đất của sắc tộc mình vì sợ hãi.
Cùng lúc, chỉ số tín nhiệm của chính phủ Kenya tụt dốc thảm hại. Các chính trị gia hàng đầu dính líu đến vô số xì-căng-đan về du lịch, xăng dầu, súng ống và ngũ cốc.
Hôm thứ Tư, Liên Hiệp Quốc kêu gọi cảnh sát trưởng và viện chưởng lý của nước này từ chức sau khi một cuộc điều tra [của Liên Hiệp Quốc] phát hiện ra rằng cảnh sát đặc nhiệm nước này đã giết hơn 500 người. Một trong số những nhân chứng người Kenya cũng đã bị bắn chết sau khi cung cấp bằng chứng về vụ việc.
 |
|
Mary Macharia đến một phòng mạch địa phương để kiểm tra các vết bỏng mà cô bị khi một toán người đốt nhà thờ, nơi có hàng trăm người đang trú ẩn hồi năm ngoái.
|
“Có quá nhiều thù hận,” Maina Kiai, cựu giám đốc tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc gia của Kenya nói. “Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề sớm thì mọi việc sẽ còn tệ hơn. Có thể sẽ là sụp đổ hoàn toàn.”
Chính phủ liên hiệp [giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập] được thành lập hồi năm ngoái ở Kenya, sau một cuộc bầu cử đầy sai lầm, giờ được coi là “nỗi thất vọng lớn”. Dù sao thì chính phủ này cũng đã chấm dứt được cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu vốn đã xé nát đất nước và giết chết hơn 1000 người. Ngoài ra thì họ [chính phủ] không làm được gì nhiều.
Điều duy nhất mà tầng lớp thống trị ở Kenya hiện nay có chung quan điểm là từ chối đóng hầu hết các khoản thuế, dù rằng các chính trị gia nước này đã được trả lương cao bậc nhất thế giới – đây là một sự thật đáng ngạc nhiên ở một trong những nước nghèo nhất toàn cầu.
“Tham nhũng là thứ hồ kết dính chính phủ,” John Githongo, giám đốc một cơ quan chống tham nhũng ở đây nói.
Ngành du lịch săn bắn nổi tiếng của Kenya, nguồn lực chính trong nền kinh tế, cũng chưa hồi phục. Lượng khách du lịch đã giảm 35% trong năm 2008, khiến cho nhiều ngàn người không có việc và một làn sóng thanh niên thất nghiệp quay trở lại các khu ổ chuột tồi tàn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, có cha là người Kenya, đã trở thành cứu tinh của nhiều người ở đây – ít ra là phần nào vì người Kenya nói rằng lãnh đạo của họ rõ ràng là một sự thất vọng.
Vấn đề dân tộc và việc hình thành các khu tự trị lại bị cố tình lờ đi trong các kỳ họp nghị viện. Chỉ có rất ít chính trị gia Kenya tỏ ra sẵn sàng tái tổ chức đất nước, sửa đổi hiến pháp – tất cả những điều đó đều được gọi là “ưu tiên khẩn cấp” sau cuộc chiến đẫm máu hồi năm ngoái. Nhiều người Kenya đang kêu gọi Tòa án Tội phạm Quốc tế La Hay vào cuộc, vì họ không tin rằng hệ thống tư pháp Kenya sẽ khởi tố các nhân vật chính trị nổi tiếng bị nghi dính líu tới các vụ giết chóc năm 2008.
“Đất nước này vẫn chưa hồi phục,” Kiai nói, “vì chúng tôi đã làm gì để chữa cho nó đâu.”
Nhiều nạn nhân của tình trạng bạo lực cảm thấy đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Một buổi sáng gần đây, Mary, Macharia đứng trong một hàng dài những người bệnh trước một bệnh viện gần Nairobi, thủ đô của Kenya, mắt dán xuống sàn.
Một vết sẹo phồng lên, bóng loáng, chạy dài từ tai đến môi cô. Nửa mặt bên phải của cô trông cứ như chảy ra. Mỗi lần liếc vào gương, cô lại nhớ tới nhà thờ bốc cháy, nơi con gái cô bị giết, cùng với 30 người khác.
“Có lúc,” cô nói, “tôi ghét chính mình.”
Ở tận đầu bên kia Kenya, gần thành phố miền Tây Kisumu, Millicent Awino hoàn toàn cô đơn. Người phụ nữ trẻ này từng có hai con và một công việc đóng gói hoa khá tốt. Còn giờ, cô là một thợ bốc vác, cả ngày phải lao động cật lực theo lệnh gia đình người chồng cũ. Không có ai ngoài họ chịu cưu mang cô sau khi cô chạy thoát khỏi cuộc chiến đã cướp mất con trai và con gái cô, và cả thành phố đa sắc tộc nơi cô từng sống.
Cô có thêm một đứa con với người chồng cũ – người vào lều của cô hàng đêm – nhưng đứa trẻ đã chết vì sốt rét.
“Tôi nghĩ tôi sẽ không có con nữa,” cô nói. Cô cũng nói rằng sẽ chẳng bao giờ quay về làng quê cũ.
Kenya, một thời là quốc gia của bao nhiêu hy vọng, giờ chỉ còn là một vùng đất bị chia cắt. Khi xung đột xảy ra năm 2008, hàng trăm ngàn người bỏ các khu đa sắc tộc, chạy đến những vùng “thuần chủng”. Đó là kết quả của cuộc bầu cử tồi tệ mà qua đó, tổng thống, ông Mwai Kibaki, được cho là đã gian lận để được tại vị. Phe ủng hộ lãnh đạo đối lập, ông Raila Odinga, người thuộc sắc tộc khác, đã vì thế mà trút giận lên dân tộc ông Kibaki.
Ngày 1/1/2008, Macharia và bốn đứa con bỏ chạy khỏi nông trại ở Eldoret, gần thung lũng Rift, tới trú ẩn ở một nhà thờ.
Nhà Macharia là người Kikuyu, cùng sắc tộc với ông Kibaki. Một toán quân thuộc sắc tộc khác bao vây nhà thờ, chắn cửa rồi châm lửa đốt. Macharia cố thoát ra nhưng vướng vào một tấm mền cháy. Nó rơi vào bên phải cô. Khi đó cô đang địu đứa con gái 3 tuổi tên Joyce trên lưng và đứa bé rơi vào trong đống lửa.
Macharia nhớ lại tiếng thét của con gái: “Mẹ ơi, đừng bỏ con lại đây! Con không muốn chết!”
Nhưng những người trong nhà thờ đều đã choáng váng, còn Macharia, 41 tuổi, thì bị kẹt ở cửa.
Cô mất sáu tháng sau đó trong bệnh viện, trải qua nhiều lần ghép da và các loại phẫu thuật đau đớn khác. Cô muốn phẫu thuật vì “tôi không thích cách người ta nhìn tôi.”
Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô trắng tay. Gia đình cô từng có một nông trại đẹp, cừu, gà và bò. Giờ họ sống trong một căn hộ chỉ có một phòng duy nhất, trên một ngọn đồi nóng như thiêu, xung quanh là những người Kikuyu khác, sống nhờ trợ cấp.
“Chúng tôi từng có tất cả,” Haron Macharia, chồng của Mary, nói. “Giờ thì chúng tôi là ăn mày.”
Anh nói rằng sẽ không bao giờ về lại Eldoret vì hàng xóm đã quay lưng với anh, và họ “như rắn”.
Nhà Macharia lo về đứa con trai 12 tuổi của họ, tên James. Chú bé cũng bị nhốt trong nhà thờ hôm ấy, nhưng đã sống sót.
“Nó cứ toàn nói về giết chóc,” Haron kể. “Nó muốn đốt mọi thứ.”
Suốt mùa hè, trẻ em Kenya nổi loạn ở hàng trăm trường học, phá lớp và đốt ký túc. Bề ngoài, chúng vờ như tức giận vì các kỳ thi. Thực ra, đó có thể là phản ứng sau tất cả những chuyện bạo lực mà chúng đã phải chứng kiến.
Hai con của Awino, Wycliffe và Cynthia, là nạn nhân của việc trả thù. Awino, 24 tuổi, là người Luo, một dân tộc có lớn và có lịch sử. Khi cô đang làm việc vào ngày 27/1/2008 – đóng gói hoa tươi để được 2 đô-la Mỹ mỗi ngày, một toán người Kikuyu đến đốt nhà nơi cô và các con đang ở.
Mất mát chưa dừng lại. Đứa con mới 3 tháng tuổi của cô chết vào đầu tháng hai. Gia đình chồng Awino cho rằng cô bị nguyền rủa và đuổi cô đi.
“Đáng lẽ tôi đã đi,” cô nói. “Nhưng tôi chẳng còn nơi nào để đi cả.”
Đông Quang (Theo IHT)