Giờ, số người dám coi điện thoại di động là một cái dây trói, là một con dao tàn độc băm nhỏ thời gian và sáng tạo của mình ra, ít lắm. Điện thoại di động làm họ không hình dung được rằng, xưa kia, để báo tin có giặc giã tấn công hay có chuyện tày đình, cha ông ta vẫn phải dùng ngựa trạm chạy suốt đêm ngày, có khi dùng việc khua thanh la não bạt, đốt lửa làm hiệu. Họ quên mất rằng, dù không có điện thoại di động, đất nước ông bà ngày ấy vẫn lồng lộng nhiều vĩ nhân và lắm mỹ nhân.
 |
|
Cho thuê nhà theo số điện thoại di động..., dán ở thùng rác! Đó là văn hóa di động thời mới, mà cách đây chỉ vài năm người Việt Nam không thể hình dung được".
|
Cách đây độ chục năm, khi có ai đó gọi, tôi thậm chí ngại thò tay vào túi quần móc điện thoại di động ra ở chỗ đông người, vì sợ mang tiếng là khoe mẽ ta đây giàu có, ăn chơi, sành điệu, thành đạt (hay là đại loại thế). Còn bây giờ, càng xe ôm, càng cave thì càng lắm điện thoại đẹp, lắm cái điện thoại giắt theo một đơn vị cơ thể người; và mỗi cái điện thoại nhất định phải có thật là lắm cái sim (số thuê bao) khuyến mại “ăn dày”. Thời thế, cơ hồ luôn đảo lộn thế.
Nếu ra đường, đi phỏng vấn người dân: thứ hàng gì được trưng biển bày bán nhiều nhất ngài bạn gặp trên đường đi làm mỗi ngày? Tôi tin, rất nhiều người sẽ cùng trả lời: thẻ cào, sim điện thoại các hãng, số đẹp số xấu, mua mấy chục nghìn được khuyến mại mấy trăm nghìn… Tràn ngập các biển hiệu bán sim, thẻ điện thoại. Cô hàng chè mạn, chị bán hoa quả, em bún ốc, bác chữa tổ đỉa, chú xe ôm, nàng gội đầu thư giãn, mụ bán lòng lợn tiết canh… - chỗ nào cũng “ghé” thêm nghề bán sim, thẻ cào. Chắc là lãi lắm nên “thớt có tanh tao ruồi đậu đến” chứ. Mà các nhà cung cấp dịch vụ di động cũng trăm hoa đua nở, phải có lợi lộc thì họ mới tung ra nhiều sim, nhiều hàng họ và khuyến mại với các mức chóng mặt chết ngất như vậy chứ. Khu tôi ở, giờ muốn gửi cái bưu phẩm, thư từ đi đâu cũng phải đi dăm bảy cây số mới có “bưu cục”. Bởi mấy cái bưu cục với vài cô nanh nọc ngồi vêu mõm mọi khi giờ đóng cửa không thèm tiếp mấy gã cầm bì thư vào xin hồ dán, mua tem rồi thè lưỡi liếm liếm dán dán nữa. Các em chuyển sang trưng biển bán sim thẻ, bỏ hẳn nghề bán tem nhận gửi thư và bưu phẩm. Nhà văn Nguyễn Như Phong viết phim “Chạy án” chiếu trên Truyền hình Việt Nam, có cảnh anh nhân viên nọ đi làm bắt được một bịch mấy ký lô sim thẻ điện thoại đem nộp cho công an, rồi lộ ra một vụ án động giời. Chi tiết ấy rất thời sự. Bố tôi, anh trai tôi, móm mạc của tôi, lúc nào trong túi quần cũng có một vốc sim điện thoại. Tội gì, cứ mua mấy chục được gọi xả láng cả trăm nghìn và hơn nữa nữa, tội gì mà không mua. Anh quay ra bảo cái loại quanh năm chỉ dùng nhõn một cái sim như tôi là nhà quê, là sĩ dởm, là không thức thời.
Tôi nghe mà thấy thương những người dùng cả vốc sim để “ăn” khuyến mại. Bao việc lớn chả làm, bao việc nghĩa tình chả nghĩ, ngày ngày ngồi âm âm mưu mưu tìm cách được gọi điện thoại miễn phí. Sẽ có bao nhiêu người phải chịu trận bằng cách “bắt máy” nghe những cú điện thoại từ cái sim “nhặt được của trời ơi” kia? Tôi thường xuyên bị tra tấn bằng các số điện thoại dài ngoằng gì gì đó. Thật xấu hổ khi người ta gọi cho tôi chỉ hỏi vài câu vu vơ chỉ bởi một lý do duy nhất: họ đang “cướp” được tiền khuyến mại sau cái lần mua cái sim mới.
Nhưng đáng xấu hổ hơn là nhà cung cấp dịch vụ! Họ nghĩ gì, khi mà dân tình đều rất là thấy nực cười, khi nhiều người thi nhau dùng cả vốc, cả ca cả đấu sim thẻ điện thoại nhỉ? Có người bảo, nhà cung cấp chạy đua để tăng tốc lượng thuê bao, để phô trương thanh thế với đối thủ và khách hàng, có người bảo, cứ “bán sim” kiểu đó, tính thế nào đó, nhà cung cấp vẫn lãi to. Lãi to lãi bé tôi chả quan tâm (vì là việc của các nhà buôn); điều đáng nói là: cung cách làm ăn mua sim (kiểu như) năm chục nghìn được trăm rưởi nghìn tiền tiền “cước”, gọi thoải mái là biểu hiện của sự chụp giật. Khuyến mại vung vít thế mà họ vẫn lãi, chứng tỏ cả chục năm trời qua, cước điện thoại di động luôn đắt lòi mắt. Quan trọng hơn, lối làm ăn này là biểu hiện của rất nhiều sự chẳng ra làm sao của các nhà cung cấp dịch vụ. Mấy bác về hưu ở xóm tôi cứ bịt mũi bảo: không thể hiểu nổi. Tháo điện thoại ra, lắp cái sim mới vào, tự dưng có một thuê bao mới, cộng thêm ngót trăm nghìn tiền “trời ơi đất hỡi”. Mai vứt bỏ sim kia, mua sim khác, lấy tiền giời ơi, gọi vu vơ loằng ngoằng. Thật chả ra làm sao, thật là lối nghĩ, lối hành xử của những người rỗi hơi. Kinh doanh, khi ấy, là một thứ nực cười.
 |
|
Cái gọi là "Bưu Điện" mà cửa hiệu này đang treo biển, nó không còn có chức năng giao dịch cho những người gửi thư, fax hay gửi tiền nong, bưu phẩm gì nữa. Chỉ đơn giản là nơi buôn bán điện thoại, bán sim, thẻ tràn ngập đỏ chót các loại khuyến mãi trên trời!
|
Nhà cung cấp làm ăn chụp giật ở chỗ: lẽ ra dùng tiền khuyến mại cho các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của họ suốt nhiều năm qua, chăm sóc khách hàng cho cẩn thận, thì họ lại đi sản xuất sim mới và nhét tiền vào đó để “câu nhử” người ta. Thế là thiên hạ thi nhau bỏ số thuê bao mình đã dùng, chuyển sang một số mới, một mạng mới. Công việc đảo lộn, thông tin tá hỏa. Tôi hãi hùng, xấu hổ và rất là kỳ thị những cái số gọi cho mình từ những cái sim mới được sản suất gần đây (căn cứ vào đầu số thuê bao gọi đến cho tôi). Ít ai là bạn bè giao thiệp của tôi mà lại đến tháng 3 năm 2009 họ mới dùng một số thuê bao lần đầu tiên trong đời, số mới toe. Gọi số “mới, lạ”, thì kiểu gì cũng của cái anh dùng một nắm sim khuyến mại gọi lung tung. Thôi, tốt nhất là không nên nghe. Không nghe lại sợ lỡ việc; mà nghe thì rất mất thì giờ.
Tết vừa rồi, anh bạn tôi, làm nghề sửa xe ở đường Kim Giang mất ăn mất ngủ, phải đi báo công an quận Hoàng Mai về việc anh bị gọi điện, nhắn tin từ 5 số thuê bao khác nhau, với nội dung mạt sát, đe dọa, thậm chí dọa “làm hại đời” cả đứa con gái đang học cấp ba của anh. Thật khó để biết gã dùng một vốc sim kia là ai. Bởi ngay cạnh con phố tối nhà anh, trong đêm, đỏ lòm xanh lè và trắng toát các cửa hiệu kẻ chi chít các con số khuyến mại của các hãng di động bán sim, thẻ cho những người dùng cả vốc sim điện thoại. Người ta phát rồ lên vì điện thoại. Tôi hỏi các nàng ở tổng đài 020108 (tỉnh Lào Cai) để tìm Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã Tả Van (Sa Pa) để hẹn phỏng vấn, mới giật mình vì một hệ lụy do khuyến mại di động gây ra: các bác cán bộ đều có đăng ký số máy điện thoại để bàn (nhà riêng), nhưng đều đã báo… cắt bỏ hết. Bởi bác nào cũng có di động rồi, cả nhà đều di động, mà dùng cả vốc sim thì quá sướng, “để bàn” làm gì nữa. Số di động thì không ai giải đáp, mà hai ngày các bác thay một cái sim (số thuê bao lại khác). Thế là không tài nào liên hệ công tác được. Những người “có trách nhiệm với mình và với người” thì không nói, cánh trẻ và “thức thời”, trong năm qua, tôi chả thấy anh nào là không thay số hoặc dùng thêm số điện thoại, cứ tán loạn cả lên. Tất cả những người bạn tôi đều đã được lưu danh bạ Nguyễn Văn A, A1, A2…, vì chả làm sao biết hắn ta dùng “sim” nào để mà tìm.
Ngẫm ra, cái người bán sim kiểu “qua cầu rút ván”, kiểu làm hôm nay chả nghĩ đến ngày mai đã đáng buồn, những cái người (rất đông) vì vài đồng bạc lẻ mà chạy theo món lợi nực cười đó lại còn đáng trách hơn. Tôi đồ rằng, cái người mà cứ chạy theo món lợi nhỏ kia, toàn tâm toàn ý theo dõi các cách để nhao đến với “mánh khóe” gọi điện thoại quấy rầy người khác lung tung mà mất thật ít tiền (hoặc không mất tiền)… kia, chính họ cũng sẽ chẳng ra làm sao vì trò thiển nghĩ “bán bò tậu ễnh ương”. Cái rẻ đó là một cái rẻ quá đắt đỏ. Họ không có việc gì cho nghiêm túc, cho tâm huyết, cho tử tế, cho lý tưởng để mà làm nữa ư? Xé lẻ thời gian, tước cho tơ tướp quỹ sống chẳng nhiều nhặn trong Cõi Người của mình ra để theo miếng mồi tí ti như vậy thì còn gì là ý nghĩa cuộc đời với mỗi khoảnh khắc đều là mỗi vô giá, mỗi món quà của Thượng Đế nữa nhỉ? Hóa ra chuyện nhỏ mà lại hóa ra là chuyện không nhỏ; thậm chí đó là một ô cửa có thể soi vào đó mà hiểu được Thời Cuộc.
Những hệ lụy ấy, nó đã làm tôi thấy xấu hổ. Vì cả người cung cấp và người sử dụng đều thiển nghĩ, đều chấp nhận chung sống với sự bi hài, chụp giật, ăn xổi kia. Cái đó lớn hơn cái lẽ sim và thẻ nhố nhăng của những người dùng cả vốc sim để ẩn hiện sài của giời ơi.
Bài và ảnh: Đỗ Lãng Quân