Phóng viên (PV): Thưa chị, hiện có xu hướng là một số nhà văn lấy một cốt truyện lịch sử để viết một cuốn sách. Chị có nằm trong xu hướng ấy không?
Nhà văn Võ Thị Hảo (NV VTH): Một nhà văn có thể mượn một cốt truyện lịch sử để viết, nhưng vấn đề là cuốn sách đó như thế nào, nội dung ấy nói nên vấn đề gì, gửi gắm điều gì. Nghĩa là vấn đề anh nói cái gì trong đó và viết có hay không, chứ xu hướng ấy mọi người đã viết rất nhiều rồi. Còn mình, viết một cuốn dã sử thì đúng là mình viết về thời đó thật, nhưng câu chuyện cuộc đời trước đây và vấn đề của con người nó nói tới, không đơn giản là câu chuyện lịch sử, mà là hiện tại và cả tương lai.
PV: Có một thực tế là sử liệu Việt Nam rất kém. Trong văn chương, tính cách nhân vật luôn được hư cấu và thêm thắt. Điều đó có làm ảnh hưởng, thậm chí, công chúng có thể hiểu lệch lạc nhân vật lịch sử mà họ đã biết đến trước đó trong chính sử?
 |
|
Ảnh: Trọng Tuyến
|
NV VTH: Có nhiều cách viết về lịch sử: Có người dựa hoàn toàn vào lịch sử, họ diễn lại bằng văn để kể lại câu chuyện lịch sử mà nhiều người đã biết. Còn cách của mình là chỉ mượn thôi. Nghĩa là lịch sử là cái đinh và tôi treo bức tranh lên đó. Tôi có thể mượn vài chi tiết quan trọng và gây cảm hứng, còn câu chuyện của mình có thể hư cấu. Độc giả rất thông mình và họ hiểu chứ. Nếu cứ đúng y lịch sử thì ai cần nhà văn. Kể cả lịch sử và cách viết sử cũng chỉ là cách giả định, một phương án của lịch sử, chứ anh chưa thể trọn vẹn hay chưa hoàn toàn nắm được bản chất vấn đề.
PV: Người ta thường bảo phụ nữ không viết tiểu thyết được. Nếu có viết thì cũng không thể dài hơi. Với nhà văn Võ Thị Hảo, sau khi khá thành công ở thể loại truyện ngắn, chị đã chuyển sang thể loại tiểu thuyết và đã rất thành công. Gần đây chị lại chuyển sang viết cả kịch bản. Phải chăng nhà văn Võ Thị Hảo chính là một trường hợp điển hình cho câu nói này?
NV VTH: Dài hơi hay không không quan trọng. Có người cả đời chỉ viết một tác phẩm nhưng đã là một tác phẩm để đời. Còn nếu nói về số lượng lại là việc khác. Nhưng số lượng không nói nên chất lượng văn chương. Còn mình làm nhiều thứ như viết truyện ngắn, vẽ tranh, làm kinh doanh cũng là những công việc mình tiến hành trong cuộc đời. Một con người trong một lúc có thể tiến hành làmg nhiều việc. Trong thực tế, có nhiều người làm nhiều việc trong một lúc mà vẫn có kết quả tốt.
PV: Người ta không thể vừa bế con vừa viết văn. Nếu có thể làm được như thế thì những đứa con được sáng tạo ra sẽ hời hợt, không thể hay, cũng sẽ không mong để lại dấu ấn trong long độc giả được!
NV VTH: Cái ấy thì tùy. Mình nghĩ mọi người làm nhiều việc càng tốt thôi. Không thể nói một người trồng hoa hồng thì chỉ được trồng hoa hồng mới gọi là chuyên sâu. Họ có thể trồng thêm phong lan, thậm chí nuôi cá cảnh nữa. Có điều là mọi người đừng định kiến, đừng giới hạn mình. Ai nói bay là điên. Nhưng đã có người bay đấy, vì người ta dám mơ ước và dám thực hiện điều họ ước mơ. Tôi nghĩ cần phải tôn vinh tất cả những người chịu lao động lương thiện.
PV: Đã có lúc chị tuyên bố chị muốn được cháy hết mình cho văn học. Vậy cho đên lúc này, chị đã phải từ bỏ những gì cho văn học?
NV VTH: Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện hy sinh cái gì đó. Nhưng đã nói đến chuyện cầm bút thì phải mất, vui mà mất thôi. Đã làm nghề này thì không thể nghĩ đến chuyện đem về quá nhiều lợi nhuận hay phải làm điều gì đấy không đàng hoàng. Mình đang làm quản lý ở một tờ báo và mình đã từ chối không làm quản lý ở đó nữa. Sau đó mình lại xin về hưu sớm nữa. Thứ nhất, khi ấy mình cũng muốn kinh doanh, nhưng kinh doanh cũng là một cơn ngông cuồng của mình. Còn khi mình kinh doanh, mình vẫn kinh doanh với tâm thế của một nhà văn, nghĩa là không phải cái gì cũng làm. Tôi đã từng từ trối nhiều bản thảo dù biết nó có thể mang lại lợi nhuận cao. Vậy mà chuyện kinh doanh của tôi thì cũng đâu có tiền. Đến bây giờ tôi vẫn phải thế chấp nhà để kinh doanh.
PV: Công việc sáng tác văn chương là một công việc lặng lẽ, âm thầm, đòi hỏi sự dâng hiến của mỗi nhà văn. Tuy nhiên, vẫn có ai đó, đôi khi vì một động cơ nào đó vẫn có những tuyên bố hết sức hùng hồn, nhưng rút cuộc, vẫn chưa thấy họ cống hiến được gì lớn lao cho văn học nước nhà cả. Phải chăng “cháy hết mình cho văn chương” hiện nay đã trở thành sáo ngữ của các nhà văn?
NV VTH: Vấn đề là câu nói đó được tính bằng công việc và cuộc đời của từng người. Những người trẻ, có người chỉ mới viết được một truyện ngắn thôi, nhưng khi họ nói vậy là họ thực sự mong muốn làm được điều ấy. Sau này họ mất đi cảm hứng, thì cũng đừng trách họ. Cảm hứng như là một điều trời cho. Nếu họ thấy họ viết không hay thì họ không viết. Họ cũng có thể chuyển nghề khác như trồng cây và làm ông anh nông dân thì cũng là điều đáng trân trọng. Còn với mình, thì điều đó chứng minh bằng cuộc đời, bởi sau mười năm ly hôn, mình đã không lập gia đình.
 |
|
Nhà văn Võ Thị Hảo giờ trở thành... họa sỹ. - Ảnh: Trọng Tuyến
|
PV: Gần đây chị chuyển sang cả lĩnh vực hội họa. Có phải chị cảm thấy ngôn từ giờ đây bất lực trong việc diễn tả ý tưởng và những cảm xúc trong một người đàn bà như chị?
NV VTH: Không phải đâu. Ngôn từ có cái hay của ngôn từ, hội họa có cái hay của hội họa. Tôi nghĩ đây là số phận, bởi chưa bao giờ tôi định vẽ. Năm ngoái đang ngồi viết, tự dưng muốn vẽ và đã vẽ, sau đó thì bỏ đấy vì bận quá.
PV: Với chị, việc vẽ hiện nay chỉ là một cái thú nghệ thuật hay đó cũng là một ý muốn được cống hiến cho nền hội họa nước nhà?
NV VTH: Mình không nghĩ đến việc cống hiến ngay cả trong viết văn hay làm báo. Chỉ thấy có thể làm được thì làm thôi. Và khi đã làm thì làm hết mình. Bây giờ mình toàn ăn thịt xay để nuốt cho nhanh để có thời gian mà vẽ.
PV: Chị nói chị phải ăn thịt xay cho nhanh để có thời gian mà vẽ. Chị đã phải ăn uống như thế trong bao lâu rồi? Và không biết khi viết văn, đã bao giờ chị cũng phải ăn uống trong tình trạng tương tự để có thêm thời gian viết không?
NV VTH: Tôi đã phải ăn thịt xay mấy tháng rồi. Mỗi sáng thức dậy chỉ muốn nhảy ra mà vẽ chứ không muốn làm gì nữa. Nhưng khi viết văn thì không như thế. Viết văn cũng có những lúc hối hả, nhưng văn chương thì cần chắt lọc hơn, cần phải nghiền ngẫm nhiều hơn.
PV: Chị đã dành nhiều thời gian cho lập công ty, viết kịch bản rồi lại vẽ tranh nên đã dừng quá lâu việc hoàn tất Dạ Tiệc Quỷ. Hẳn điều đó khiến nhiều người thất vọng mà nghĩ rằng Võ Thị Hảo giờ không còn viết lách gì nữa?
NV VTH: Nếu độc giả nghĩ vậy, mình lại cảm thấy mừng vì độc giả còn nhớ tới mình. Việc sở dĩ Dạ tiệc Quỷ lâu xong vì mình phải viết lại nhiều, đó cũng là cách tôn trọng độc giả. Còn khi xuất bản, có thể nó sẽ không toàn bích được, nhưng như thế cũng phải đưa ra cái tử tế để không xấu hổ với độc giả. Trong thực tế, có người viết tiểu thuyết cả chục năm, 20 năm hay cả đời cho một cuốn cũng là vì họ trân trọng độc giả đấy. Hơn nữa, cũng không ai có quyền bắt người này chỉ làm việc này mà không làm việc kia. Cái quan trọng là việc lao động, sáng tạo. Còn kết quả được đến đâu là do khả năng của mình và do người đời đánh giá.
PV: Lại nói về cuộc triển lãm tranh sắp tới. Không biết cuộc triển lãm đó sẽ diễn ra khi nào, ở đâu?
NV VTH: Cuộc triển lãm của mình sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều ngày 3 tháng 11 tại Viet Art, trên phố Yết Kiêu. Mình định sẽ chọn khoảng 20 đến 25 bức để triển lãm. Mới vẽ thôi, nhưng cũng có người đến hỏi mua rồi đấy nhé. Mình thì không biết thế nào cả, nhưng có họa sỹ đến xem tranh, bảo bức Bản Giao Hưởng mình mới vẽ không nên bán dưới 50 triệu. Còn bức Những Con Mắt thì không nên bán dưới 4000$. Cái giá ấy khiến mình hơi bất ngờ. (Cười!)
PV: Xin cảm ơn nhà văn!
Trọng Tuyến (Vietimes)