|
 |
|
Nhà văn Lê Lựu
| PV: Theo ông đâu là nguyên nhân thực để người Mỹ muốn bắc cầu lại với Việt Nam, đằng sau những lý do “văn hóa” và “thể thao”?
Nhà văn Lê Lựu: Theo tôi, họ muốn tìm lý do, phân tích hậu quả xã hội sau chiến tranh. Xem tâm lý người Việt Nam ra sao, tình cảm của họ ra sao, quyết tâm, đời sống của họ ra sao để họ có thể thắng mình. Đấy là một mặt. Nhưng cũng có những người như David Hunt hay Kevin Bowen rất tâm huyết. Họ nói với tôi: tôi muốn phổ cập rộng rãi cho người Mỹ biết rằng người Việt Nam là thế này. Họ không phải “bầy thú”.
PV: Có một thực tế là kể từ năm 1988 khi ông là người đầu tiên mở đường cho dòng văn học cộng sản Việt Nam vào Mỹ, thì tới nay nó vẫn chỉ là cái chấm rất nhỏ và mờ trong hàng triệu triệu cuốn sách xuất bản mỗi năm ở xứ sở “nồi lẩu” này. Ấn tượng về Việt Nam rồi cũng dần dần mờ nhạt. Thay vào đó là những dòng văn học lạ hơn, nóng hơn và cũng mang nhiều tính địa phương hơn như dòng văn học Trung Đông, châu Phi hoặc những dòng văn học đến từ những nền văn hóa lớn như Trung Quốc, Nhật Bản... Phải chăng khi ấy, Việt Nam vẫn còn là đề tài nóng với độc giả Mỹ nên họ mới tha thiết đến thế?
Nhà văn Lê Lựu: Không phải. Vấn đề là người dịch. Người dịch, nhất là dịch ngược, khó lắm. Cuốn Thời xa vắng của tôi anh Ngô Vĩnh Long và Bá Trung – hai người giỏi tiếng Anh bậc một của Việt Nam mà dịch mất 3, 4 năm. Xong rồi hai ông nữa, David Hunt và Kevin Bowen đọc, chấn chỉnh lại cho hợp với ngôn ngữ Anh và viết lời giới thiệu. Sau đó, một ông nhà văn đọc và đánh giá nó.
Tức là, một cuốn sách phải làm trong 10 năm. Còn những người dịch ăn xổi ở thì, như những cuốn sách best- seller của mình ở bên nước ngoài chủ yếu là những cuốn sách nói về cái khốn khổ của người cộng sản. Điều đó thỏa mãn một số thành phần trong xã hội Mỹ.
PV: Ý ông là giống như quyển “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh?
Nhà văn Lê Lựu: Cũng có ý đó. Phải nói rằng “Nỗi buồn chiến tranh” Bảo Ninh viết rất giỏi. Chính khi Bảo Ninh viết quyển ấy trong khi học trường Nguyễn Du, tôi và ông Nguyên Ngọc cho điểm cao nhất, 9,5. Nhưng lại có người cho 4 điểm, 5 điểm, thậm chí 2 điểm. Rồi mọi người phải họp nhau lại, tôi nói, người ta thi vào đã 7 điểm rồi, bây giờ học 5 năm ra trường tụt xuống còn 2 điểm. Thế thì trường dạy cái gì? (cười).
Mà tôi rất ủng hộ quan điểm của Bảo Ninh. Nhưng phải nói thế này: anh nhân đạo một cách chung chung thế thì anh phải biết mục đích của nó chứ? Hai dãy núi này, trước đây tôi, Nguyễn Quang Thiều hoặc ai viết khác thì coi như là đứng ở hai dãy núi chẳng ảnh hưởng đến nhau. Tôi nói xấu Mỹ thì Mỹ cũng chẳng biết. Còn Bảo Ninh sau chiến tranh có điều kiện lùi xa hơn nhìn về lịch sử, anh ta nhìn rõ “thằng nào sang lưới, thằng nào đánh đúp, thằng nào đánh bẹt”. Nhưng anh lại không nhìn rõ chỗ này: Vì sao?
PV: Vậy là “vì sao”?
Nhà văn Lê Lựu: Anh phải biết vì sao “hai thằng” đánh nhau? Bảo Ninh nhìn thấy “thằng” nào cũng chết và chẳng thằng nào được cái quái gì? Cũng như lính Ngụy thấy quần áo lót của phụ nữ cũng bỏ đi xem, cái đó rất thật. Nhưng anh phải nhìn thấy khi anh ngồi trong nhà anh, có “thằng” vào giết vợ anh, giết con anh, đốt con anh thì phải đánh lại chứ? Bảo Ninh chỉ nhìn lúc đang đánh nhau, chứ không nhìn ra nguyên nhân đánh nhau. Đã là “trọng tài bóng chuyền” thì phải công bằng.
Nói thật, mình rất quý Bảo Ninh nhưng mình khác Bảo Ninh ở chỗ này, mình rõ ràng và khoa học hơn. Có thể do mình ở lính lâu quá.
Rất nhiều sinh viên ở Mỹ hỏi tôi: Vì sao Việt Nam phải đánh nhau?
Tôi nói: các cháu, các em không biết rằng, nếu không đánh nhau, không có sự hy sinh của hàng triệu người, ai biết tới Việt Nam ở xó nào? Ai biết Việt Nam là cái gì? Việt Nam đánh Pháp như thế mà vẫn bị nghĩ là “bầy thú vùng nhiệt đới” cơ mà.
Nếu không đánh nhau thì Thái Lan và tất cả các nước khác làm nô lệ, cúi đầu trước phương Tây. Bởi vì trót đánh thằng này, thì phải nương nhẹ thằng kia. Không nương Thái Lan thì lấy đất đâu để làm sân bay, để chứa quân đội? Campuchia, Lào cũng thế. Nhưng Campuchia và Lào là theo hệ thống của các nước Đông Dương nên khác với Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Bởi Việt Nam đứng đầu ngọn sóng nên phải chịu thế.
Nếu Việt Nam không đánh Mỹ thì làm gì có đẩy mạnh bình đẳng giữa châu Á và châu Âu như hiện nay. Cho nên mình phải nhìn xa thế. Đừng nhìn gần mà bảo Việt Nam là hiếu chiến.
Người tinh nhanh nhất không ai bằng Cụ Hồ. Năm 1912 cụ đến Mỹ, làm rửa bát tại một nhà hàng ở Boston. Trong thời gian đấy cụ nghiên cứu cách mạng Mỹ năm 1776 cơ mà. Cụ muốn nhờ Mỹ, nhưng Mỹ “khinh” anh nhỏ bé, chẳng là cái quái gì.
PV: Có người nói, “Một thời lầm lỗi” và “Trở lại nước Mỹ” có những chi tiết không xác thực. Chẳng hạn thông tin ông viết trong đó về người dân không nhà cửa có tới hàng vạn người. Theo một sinh viên đã từng học ở Boston, rằng anh viết dân không nhà cửa ở Mỹ phải đến hơn 130 ngàn người lang thang đi giữa bão tuyết đêm đông. Trong khi hàng năm Thị trưởng Boston công bố một thống kê chính thức về tình trạng không nhà của người dân Boston, cụ thể là vào năm 1992 có khoảng 4411 người không có nơi ở riêng và ở trong những khu nhà tạm trú.
Nhà văn Lê Lựu: Tôi lấy thông tin đó từ chị Lilian, cạnh nhà anh Kevin. Chị Lilian làm việc ở trung tâm cứu trợ người nghèo đi đếm suốt đêm.
Nhưng con số đó là thế này, không phải hàng vạn người đó ai cũng chết đói cả đâu. Mà có những người muốn đi như thế. Ví dụ, đêm đêm có những chuyến xe gom tất cả những người ở ngoài đường vào trong nhà shelter (tạm trú). Có những người có nhà ở vì lý do nào đó thích ra đường nằm. Hơn nữa, con số đó không phải trong một ngày, mà có thể nhiều ngày gom lại.
PV: Tại sao phải là văn hóa, chứ không phải ngoại giao hay hoạt động từ thiện để đưa hai nước sau chiến tranh xích lại gần nhau?
Nhà văn Lê Lựu: Tất cả những cái kia nó “gợn”. Hai anh vừa đánh nhau xong không thể rủ nhau đi uống bia được. Đấy là ngoại giao nhé. Các hoạt động từ thiện thì lộ, như kiểu tôi “mua” anh. Cách tốt nhất là tổ chức “trò chơi” với nhau: văn hóa, văn nghệ, thể thao. Có dạo cha cố còn sang Hà Nội để tổ chức đá bóng với trẻ con Hà Nội. Với danh nghĩa “Tôi mời anh đi chơi cho vui, chứ tôi không cần gì anh” là có vẻ hợp lý nhất.
PV: Ý “lầm lỗi” trong “Một thời lầm lỗi” và “Trở lại nước Mỹ” của ông là lầm lỗi của ai?
Nhà văn Lê Lựu: Của cả hai. Cả Mỹ và Việt Nam. Thực ra buộc phải đánh nhau nhưng có những lúc anh có thể làm tốt hơn mà không đổ máu nếu như hai bên nhận ra nhau. Nếu như Mỹ nhận ra cụ Hồ Chí Minh và Việt Nam nhận ra thắng Mỹ rồi có thể bắt tay nhau ngay được. Nhưng cả hai bên đều có sự “lầm lỗi”.
PV: Muốn nhìn thấu một nền văn hóa, có khi ta phải đứng xa nó hoặc ngắm nhìn nó qua một tấm gương khác. Khi sang Mỹ, ông nhìn thấy gì ở Mỹ qua lăng kính của một người Việt Nam cộng sản?
Nhà văn Lê Lựu: Văn hóa bắt đầu từ con người. Nhiều binh lính Mỹ sang Việt Nam chiến tranh bị ảnh hưởng từ Việt Nam hơn là căm thù Việt Nam. Nó có một thực tế là, con gái Việt Nam dịu dàng và rất đẹp. Lính Mỹ yêu Việt Nam nhiều khi từ tình yêu với phụ nữ Việt Nam. Từ tình yêu con người, họ mới hiểu ra, à, hóa ra người Việt Nam cũng sâu xa, cũng tha thiết thế.
Dần dần khi tiếp xúc với người Việt Nam, họ cũng thấy người Việt Nam đáng mến. Hơn nữa, từ hai nền triết học khác nhau phương Đông và phương Tây khiến người ta có nhu cầu với cái thiếu. Những người Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung khi căm giận lại giấu trong bụng, còn như dân Iran, Iraq, Pakistan… điên lên là đánh trả, đe dọa bom nguyên tử và bằng mọi giá để được mục đích. Còn Bắc Triều Tiên không nhanh nhạy vì lệ thuộc vào Hàn Quốc khiến quan hệ của Mỹ với Bắc Triều Tiên không nhiều. Liên Xô lại đẩy cho Bắc Triều Tiên thành một đối trọng với Mỹ.
PV: Một câu về văn hóa Mỹ, do cảm nhận của cá nhân ông?
Nhà văn Lê Lựu: Văn hóa nước Mỹ là văn hóa tổng hợp của cả nhân loại. Đừng nhìn nước Mỹ là mấy trăm năm, mà phải nhìn nước Mỹ từ khi có con người xuất hiện. Ai không thỏa mãn với nơi mình sinh sống thì đến nước Mỹ. Từ Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản… những người nơi đó đến đem cả văn hóa, thói quen, tập quán từ nước mẹ. Thế nên sẽ có những người vô cùng “cộng hòa” và ngược lại, có những người rất dân chủ.
PV: Tiếp xúc với nhiều người Mỹ, chắc hẳn ông được nghe họ kể về những cơ duyên được biết, tới và tiếp xúc với Việt Nam. Ông có thể kể cho độc giả của Vietimes một câu chuyện khiến ông xúc động và khó quên nhất?
Nhà văn Lê Lựu: Một cô bạn người Mỹ, xin giấu tên. Câu chuyện rất dài. Cô vốn là con một nhà bác học của Cục Hàng không vũ trụ NASA, người nghiên cứu vật liệu chịu nhiệt hơn 4.000 độ ở chân tên lửa. Cô ấy từng là hoa hậu của bang Florida nên có rất nhiều người đàn ông danh giá theo đuổi. Vậy mà cô ấy lại yêu tha thiết một đặc viên CIA tại Việt Nam thời chiến tranh. Hai người sống chung, rồi lấy với nhau một thời gian, tình cảm rất mặn nồng. Thế nhưng 9 năm trời không có con. Đến một ngày, hai vợ chồng đi nhà thờ rửa tội. Anh kia đứng vụt lên nói: Thưa cha, cha nói hãy tiêu diệt hết những người cộng sản trên trái đất này. Nhưng xin cha hãy lạy Chúa ban phước lành cho chúng ta tiêu diệt hết sự độc ác của con người.
Khi về nhà, trước khi bỏ đi, anh nói với vợ: Anh xin lỗi em. 9 năm nay không phải anh không muốn có con với em vì sợ chất độc màu da cam nhiễm từ Việt Nam. Nơi anh ở gần nhất là Sài Gòn, thời gian chủ yếu anh ở Guam và Tokyo. Thế nhưng anh đã từng chỉ huy những trận bỏ bom làm hàng trăm đứa trẻ chết, hàng trăm hàng ngàn người chết. Anh trông thấy những đứa trẻ anh sợ quá. Mỗi đêm ăn ở với nhau anh không dám nghĩ đến đứa con của chúng mình. Em sẽ đẻ những đứa con như thế nào sau bao tội ác của anh?
Cô ấy lấy chồng năm 26 tuổi, năm 35 tuổi ly hôn khi chồng kiên quyết bỏ đi. Sau đó cô có lấy một gã buôn địa ốc người Hungari di cư sang Mỹ, có hai đứa con trai. Đến khi địa ốc sụp đổ, gã đó trốn vợ bỏ về quê hương. Cô đã quyết định đổi họ của hai đứa con thành họ của anh chồng cũ. Bởi, một người dù có tội lỗi bao nhiêu mà biết hối lỗi còn hơn một kẻ suốt đời chạy trốn. Suốt hàng năm trời, cô ấy bị dằn vặt: Không hiểu Việt Nam có sức mạnh gì khiến người chồng cũ của mình lại bị ám ảnh, khiến cuộc đời anh ta, và cuộc đời của chính mình bị thay đổi đến vậy?
Cô ấy muốn tìm hiểu về Việt Nam. Nhưng chẳng có một mối quan hệ nào với đất nước này. Chợt nghĩ đến anh người tình cũ hiện giờ là Giám đốc một trung tâm trong NASA. Cô ta nhờ mối quan hệ này làm quen với nhà du hành vũ trụ lần đầu tiên lên mặt trăng, Neil Armstrong, hỏi: Việt Nam có ai biết về vũ trụ không? Armstrong nói người đó chính là Phạm Tuân – người châu Á đầu tiên bay vào vào vũ trụ. Cô tìm gặp Phạm Tuân để tìm cách giúp Việt Nam để rửa sự ám ảnh, sự đau khổ của đời mình. Nhưng để làm được điều đó phải có một ông nhà văn Việt Nam. Thế là các giáo sư đại học ở Boston giới thiệu tôi.
Tôi quen biết người phụ nữ đó, và biết được câu chuyện cảm động ấy, về những người Mỹ khao khát được biết đến Việt Nam. Hai đứa con trai của cô ấy rất đẹp, rất thông minh. Một đứa say mê về khoa học vũ trụ. Đứa kia học lớp 7 có thể học mấy phần của đại học. Sau khi đến Việt Nam nhiều lần, cô ấy tâm sự với tôi: Em không hiểu sao chiến tranh ở Việt Nam lại khiến người chồng cũ của em bị ám ảnh. Đến giờ em đã hiểu. Các anh vĩ đại quá! Chiến tranh độc ác quá!
Xuân Anh (Vietimes)
|