|
Một bài hát “hit” chính là điểm tựa cho ca sĩ toả sáng. Ngẫm nghĩ lại, bốn diva hàng đầu của chúng ta hiện nay là Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung và Mỹ Linh đều lên đẳng cấp diva nhờ những bài hát “đinh”: Thanh Lam với “Chia tay hoàng hôn”, “Trên đỉnh Phù Vân”, “Đố tình”, “Đá trông chồng”; Hồng Nhung với “Hát với chú ve con”; Hà Trần với “Sắc màu”, “Chuyện tình thảo nguyên” ; Mỹ Linh với “Tóc ngắn”; “Hương ngọc lan”…
 |
|
Thanh Lam Hà Trần | Nhưng những bài “hit”, không phải là trái ngọt trên đầu mà dễ dàng giơ tay hái được. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa nhạc sĩ và ca sĩ luôn là một sự gắn bó đặc biệt. Gắn bó bền vững nhất là mối quan hệ ruột rà, gắn bó sâu sắc là “người tình âm nhạc”, gắn bó vừa vừa là “bạn bè tri kỷ”, mà cuối cùng thẳng thừng bóc bánh trả tiền là “anh bán tôi mua”.
Những người có ngôi sao may mắn chiếu mệnh tốt nhất là những người sinh ra đã có sẵn nhạc sĩ trong nhà. Họ là những người được quyền chọn ca khúc mà không cần bất cứ điều kiện gì.
Hãy thử một lần, bóc tách con người và sự may mắn của họ. Xem thực sự, họ có và thiếu những gì. Và việc đầu tiên là sử dụng chữ “nếu”: nếu họ không có những người ruột thịt là nhạc sĩ, thì liệu những ngôi sao trên có thể toả sáng như hiện nay? Bài viết này xin được dụng chữ “nếu”, với hai ngôi sao được coi là hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam hiện nay: Đoàn Thanh Lam và Trần Thu Hà.
|
Thất hẹn với Thanh Lam |
Ngày đầu tiên: Phóng viên (PV): Em muốn gặp chị để hỏi về vấn đề tài năng và sự toả sáng.
Thanh Lam (TL): “Em ơi, bây giờ chị có việc bận rồi ! Hẹn em ngày mai lúc 10 giờ sáng nhé. Lúc đó ở đâu chị sẽ gọi lại cho”.
Ngày thứ hai, 10 giờ sáng
PV: Em có thể gặp chị ở đâu đây ?
TL: Chị lại bận rồi, mà em hỏi chị vấn đề ấy à ? Hẹn em sang ngày kia nhé ! (Cúp máy).
Ngày thứ ba, 5 giờ chiều (Gọi Thanh Lam, số 0913….). "Số máy quý khách gọi không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau". Các ngày tiếp theo, phóng viên VieTimes liên tục gọi cho Thanh Lam nhưng chị đều không trả lời. Đây không phải lần đầu tiên, mà rất nhiều lần Thanh Lam tỏ thái độ không tôn trọng báo chí.
Phải chăng vì được giới nghệ thuật o bế, cưng chiều quá, mà Thanh Lam càng ngày càng thái quá sự bốc đồng của mình. Chẳng trách nhạc sĩ Thuận Yến, trong một lần trả lời trên Vnexpress, từng thốt lên: “Tôi không yên tâm về Lam”. Và, chính ông cũng kể ra rằng Lam từng “đập nát xe ôtô trị giá 60.000 USD do giận nhau với chồng”.
| |
| Thanh Lam chính là người được giới nghệ sĩ và khán giả tụng xưng là “diva số 1 Việt Nam”. Ở “người đàn bà hát” này, vị trí của chị hiện nay khó có gì lay chuyển nổi.
Có điều, lớp khán giả trẻ bây giờ thường thích Lam trong sự biến tấu mới với nhạc của Lê Minh Sơn. Họ cho rằng Lam còn cháy, còn nóng bỏng và còn đàn bà hơn trước. Dĩ nhiên, hình ảnh của Lam luôn gắn với ngọn lửa. Nhưng cũng chính vì ngọn lửa không phải lúc nào cũng biết kiềm chế ấy, đã khiến Lam vơi đi không ít khán giả trung thành của mình.
Sự thực, giới trong nghề đều biết rõ rằng, hào quang nơi Lam hiện chỉ là ánh sáng còn sót lại của Lam 15 năm về trước.
Còn nhớ năm 1987, Lam dự thi đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc có hát một bài hát nước ngoài. Những gì cô trưng ra sân khấu còn quá lạ lẫm với cả ban giám khảo và khán giả. Người ta chưa nghĩ đó là sự phá phách, mà là sự nhố nhăng. Người Bắc chuộng một loại giọng trong vắt, đầy cổ điển. Trong khi, Lam lúc nào cũng có thể hét và gào ra lửa.
Không thể phủ nhận, Lam là giọng ca có quá nhiều nội lực. Nhưng nếu đem chất giọng ấy mà thi vào thanh nhạc hệ đại học, chưa chắc Lam đã đỗ. Thời gian đầu tại Trung cấp Nhạc viện, giọng của Lam không được nhiều người thích. Nhiều giảng viên Khoa Thanh nhạc đã phải nhăn mày với chất giọng đục của Lam. Đến nỗi, khi chuyển từ hệ Tỳ bà sang hệ Thanh nhạc, Lam vẫn chưa được chấp nhận ngay, mà phải trải qua một năm thử thách. Nếu không vượt qua được, Lam thậm chí còn không được trở lại Khoa nhạc Dân tộc.
Nhạc sĩ Thuận Yến quả là “quý nhân phù trợ” đối với chị, không chỉ trong năm đó mà trong suốt cả cuộc đời Lam sau này. Những thành công tại Festival âm nhạc ở La Habana (Cuba) năm 1989 đến giải thưởng Lớn trong cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 1991 là bước chuyển vô cùng quan trọng để Lam chinh phục khán giả bằng chất giọng “không dễ nghe” của mình.
Sau đó, những bài hát “đo ni đóng giày” của nhạc sĩ Thuận Yến như “Chia tay hoàng hôn”, “Thời hoa đỏ”, “Tình yêu không lời”, “Khát vọng” như chắp cánh thêm cho Lam bay cao. Sự phá cách của Lam lúc bấy giờ cũng là điều khích lệ cho không ít ca sĩ trẻ Hà thành tự tin thể hiện cá tính trên sân khấu. Lam qua mặt được hai đàn chị là Ái Vân và Lệ Quyên.
Điều gì sẽ xảy ra, nếu Lam không có ông bố là nhạc sĩ Thuận Yến? Có thể, Lam đã quá khác biệt và nổi trội so với những cô bạn học cùng thời nhưng liệu chỉ với mầm mống nổi loạn của mình có đủ để Lam “lớn nhanh” như vậy?
Sau khi thoát ra khỏi bóng của nhạc sĩ Thuận Yến, Lam, vẫn với bản tính đó, lại làm mới mình với thể loại âm nhạc nước ngoài. Bị chê, cô chuyển sang hát blue, jazz và nhạc của chồng cũ là nhạc sĩ Quốc Trung. Nhưng mọi thử nghiệm đều không thể nào vượt qua những gì cô đã thể hiện thời hai mươi tuổi. Những gì còn sót lại, chỉ là ngọn lửa của Lam thập niên 90 đang dang dở cháy.
Ngay cả khi sự hợp tác với Lê Minh Sơn được báo chí coi là “sự quay trở lại hoàn hảo của người đàn bà hát” cũng không làm giới chuyên môn “tâm phục khẩu phục”. Có thể về mặt truyền thông, Lam và Lê Minh Sơn thành công. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, người ta đã mất đi vĩnh viễn Lam của “Một thời hoa đỏ”.
Rất nhiều khán giả đã từng say mê và trung thành với Lam không khỏi tiếc nuối. Họ không còn cảm nhận được những bài hát của cô. Với họ, nghe Lam hát rất mệt. Ngay cả đối với những bài hát nhẹ nhàng, Lam vẫn hát như thể đặt cả tảng đá lên vai.
 |
|
Rất nhiều "lửa" đã được góp cho Người đàn bà ma thuật này
| Lam luôn ở hai thái cực. Một là vô cùng yêu, hai là vô cùng ghét. Không bao giờ có khái niệm “nhờ nhờ” ở giữa. Những lời nhận xét của giới trong nghề như “Lam đè ngửa câu chữ ra mà hát” hoàn toàn không quá lời. Có thể thấy biểu hiện cụ thể nhất khi Lam hát bài “My heart will go on” của Celine Dion trong thời kỳ hát nhạc nước ngoài đầy gào rú và quằn quại. Gần đây, Lam bất ngờ bóp méo nhạc Trịnh Công Sơn cũng bằng chất lửa phừng phừng ấy. Điều này khiến cho những giai điệu man man buồn hoá thành một bi kịch não nề. “Hoàn toàn phi Trịnh” là phản ứng của đa số khán giả khi nghe Lam hát.
Sự thử nghiệm táo bạo nhưng không suy tính khiến nhiều người hâm mộ Lam thất vọng. Rõ ràng, Lam với tham vọng đổi mới và cách tân đến mấy cũng không thể thay xác toàn bộ ý tưởng của người nhạc sĩ. Không phải cứ nhắm nghiền mắt, gào rú và thả hết lửa là hát hay.
Nhưng, dù làm nhạc Trịnh “theo một cách mới” hay “làm hỏng”, thì “ngai vàng” của Lam vẫn không hề suy suyển. Thậm chí dù có chia tay với chồng là nhạc sĩ Quốc Trung, hay “bỏ” người tình âm nhạc Lê Minh Sơn, thì Lam vẫn là Lam diva. Sự thực, Lam đã là diva trước khi báo chí phong danh hiệu này từ nhiều năm trước.
Cho đến thời điểm này, bước ngoặt chuyển từ hệ Tỳ bà sang Thanh nhạc là quyết định hoàn toàn sáng suốt của ông bố Thuận Yến. Hạt giống tốt được vun trồng trên mảnh đất màu mỡ, làm sao lại không ra được quả ngọt?
Ngược lại với Thanh Lam, Trần Thu Hà không có tố chất giọng nhưng bù lại, cô có kỹ thuật và là người thông minh trong xử lý nhạc. Tuy nhiên, Hà không phải là ca sĩ vụt sáng rực rỡ ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Tốt nghiệp hệ đại học Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội và với “danh” từ người bố là nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và người chú là nhạc sĩ Trần Tiến nhưng mấy năm trời đi hát, Hà vẫn chỉ “làng nhàng” đi hát bè cho Thanh Lam, Mỹ Linh, trong khi những ca sĩ đó đã tách ra thành “một đẳng cấp khác”.
Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu từng nhận xét thẳng thắn về con gái mình: “Lúc đầu, giọng của nó rất bẩn nên tôi không muốn nó theo thanh nhạc. Nhưng Hà nó là người “định là làm”, tôi không ngăn cản được”. Ngay cả sau này khi trở thành "đàn chị", Hà cũng thừa nhận với báo chí rằng giọng của cô không ma quái như Ngọc Khuê, không trong trẻo và vút cao như Khánh Linh.
Những nấc thang quan trọng nhất trên con đường âm nhạc của Hà đều gắn với bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Từ bài “Tóc gió thôi bay” lần đầu tiên hát trên sân khấu; bài “Sắc màu” đưa tên tuổi của Hà vụt sáng và bài “Chuyện tình thảo nguyên”, bài hát khẳng định vị trí diva của Hà tại Sao Mai 2004 Tuần Châu - Quảng Ninh.
Thời kỳ đầu, dưới danh “cháu Trần Tiến, con Trần Hiếu”, Hà vẫn chỉ làng nhàng như bao ca sĩ trẻ. Khó có thể tìm ra Hà nổi bật ở điều gì. Hà đi hát bè cho Thanh Lam, Hồng Nhung. Thi thoảng có vài ca khúc solo phát đi phát lại trên truyền hình nhưng không gây được ấn tượng nhiều, ngoài những lời nhận xét khá thô lỗ của giới đàn ông. Chẳng ai có thể nghĩ, Hà có thể toả sáng, thậm chí đứng ngang hàng cùng các đàn chị Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung.
Ấy mà Hà đã toả sáng
Sự toả sáng của Hà không hẳn ở album Nhật thực. Trước đó, Hà đã dày công thử nghiệm, lăn lộn với không biết bao thể loại nhạc. Từ Pop (dành cho thị hiếu số đông) đến jazz (dành cho thị hiếu số ít). Cái thời mà Hà hát nhạc jazz và ngay đến nay, số người hát nhạc jazz để nổi tiếng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ đối với người Việt, mà ngay cả đối với người Mỹ – nơi “cắt rốn” dòng nhạc jazz, thì nhạc jazz vẫn là cái gì đó đòi hỏi đẳng cấp của người chơi và sự cảm nhận về âm nhạc cao của người nghe. Bởi thế khi được du nhập vào Việt Nam, jazz đã được dán ngay mác là “sản phẩm của thị hiếu văn hoá cao cấp”.
Trước nhạc Ngọc Đại, với jazz, những tưởng Hà sẽ thành ca sĩ “đinh” của dòng nhạc này. Nhưng không, sau những thử nghiệm vội vàng dễ gây chán nản (cũng như Lam đã từng thử nghiệm với nhạc jazz), Hà bỏ dở. Jazz rõ ràng không phải là mảnh đất dành cho những người đam mê sự nổi tiếng hơn là âm nhạc. Jazz chỉ là thánh địa màu mỡ của những đam mê bất tận đối với những nghệ sĩ đích thực. Còn nếu trong trường hợp ngược lại, jazz sẽ là một vùng sa mạc hoang hoải. Trong cuộc chơi này, có lẽ Hà còn có một mục đích khác nữa.
Không rõ mục đích ấy cụ thể ấy là gì, nhưng ít ra, Hà đã thoả mãn được một số ít công chúng tự coi mình là có văn hoá cao và sính ngoại. Quả thật, dù hát jazz không mấy thành công nhưng Hà vẫn được coi là một trong những ca sĩ hát nhạc jazz hàng đầu tại Việt Nam.
Nhưng phải đến thử nghiệm mang tính bước ngoặt trong album “Nhật thực”, Hà mới toả sáng thực sự. Lần này với một người bạn thân của bố. Nhạc sĩ Ngọc Đại quen Hà từ khi cô còn nhỏ xíu. Việc Hà độc quyền hát tất cả các bài hát trong “Nhật thực 1” thay vì nhiều ca sĩ khác cùng hát là sự thay đổi đột ngột của nhạc sĩ Ngọc Đại. Dĩ nhiên, không thể vì chuyện này mà quy cho Ngọc Đại “thiên vị tình riêng”. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ sự ưu ái này, mà Hà hoàn toàn lột xác thành thiên nga.
Dù sao, giữa Ngọc Đại và Hà cũng chỉ là sự gắn bó tạm bợ của những người không cùng máu mủ. Họ chí cốt với nhau, nhưng có khi xung đột, sẵn sàng quay lưng nghênh chiến, sỉ vả, xúc phạm nhau. Nhật thực 1 thành công cũng là dấu chấm hết cho quan hệ của hai người. Mất Ngọc Đại – Hà một lần nữa thoắt biến mình theo thể loại âm nhạc khác. Đó là New wave.
 |
|
Hà Trần vụt sáng vì quanh ca sĩ này cũng nhiều ánh sáng | Phong cách này bắt đầu từ khi Hà sang Mỹ lấy chồng. Không rõ ảnh hưởng từ chồng cũng là dân nhạc với Hà ra sao, nhưng nó chỉ càng củng cố thêm những nhận định đã có của công chúng về cô: Hà là ca sĩ đón đầu thị hiếu khán giả.
Những nhận định trên không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Điểm lại những hoạt động âm nhạc của Hà, một điều hiển hiện: Hà không là đỉnh cao của phong cách nào nhưng là tất cả của các phong cách đó. Trên thực tế, không phải lúc nào Hà cũng hát tinh tế và phiêu linh. Chỉ cần một lần nghe Hà hát live, với cái đầu tỉnh táo là có thể thấy rõ ràng nhiều nhược điểm của Hà.
Nhược điểm đó là một giọng hát không khoẻ. Giọng Hà mỏng tới mức nhiều khi bị dàn nhạc lấn lướt. Nhưng bù lại, Hà có được sự tinh tế hiếm có. Chính sự tinh tế khổ luyện nhiều năm từ những người thầy là bố Trần Hiếu, chú Trần Tiến khiến Hà tạo nên được phong cách riêng. Một phong cách tưởng như “không phong cách” mà lại “rất phong cách”.
Một điều thú vị là những khán giả “mê” Hà có điểm giống với những khán giả “mê” Lam. Họ không thuộc về số đông, nhưng sự trung thành của họ luôn là thái quá. Thành ra, dù nhiều khi hát không đủ lửa và không đủ tinh tế – như hai yếu tố mặc định ở hai ca sĩ trên, thì họ vẫn bỏ qua, coi như “chấp nhận được”. Đó là một thói quen, một mặc định đúng hơn là một sự thưởng thức âm nhạc của những người có đôi tai tinh tường.
Trên thực tế, không thiếu những người hát hay như Thanh Lam và Hà Trần. Dạo qua các quán bar ở Sài Gòn như Vasco, Yoko, Carmen hay Seventeen Salon ở Hà Nội, bạn có thể thấy rất nhiều ngôi sao "du mục" ẩn mình ở đó. Họ có có đủ chất phiêu du của một người nghệ sĩ, sự tinh tế của một người có văn hoá, cả sự đớn đau trong giọng hát của một người trải đời, và cái họ thiếu duy nhất, chính là một điểm tựa sẵn có như các ngôi sao trên.
Hãy thử gạt bỏ tấm áo “hoàng bào” mà Lam và Hà đang khoác trên người hiện nay, quay lùi lại thời gian về quá khứ và quan sát họ trong chiếc áo trắng đơn sơ như bao ca sĩ bình thường khác. Hiển nhiên, những người rực lửa như Lam không thiếu và tinh tế như Hà cũng không hiếm. Liệu khi ấy với một vẻ ngoài bình thường như thế, họ sẽ ở đâu trong vô vàn ngôi sao đang ẩn mình?
Và như vậy, chữ “nếu” trong bài này có thực sự đắc dụng?
Câu hỏi này xin dành cho độc giả tự chiêm nghiệm.
Xuân Anh (VieTimes)
|