|
Không chỉ mỗi Thanh Lam là có lửa và hát cháy bỏng hết mình. Nói tới lửa, thì cũng nên nhớ rằng, Phương Thanh là một trong rất ít ca sĩ vẫn giữ được bản năng hát cháy bỏng trong suốt mười mấy năm trời. Và nếu nói tới sự tinh tế, xin đừng quên Mỹ Tâm cũng là một ca sĩ có chất giọng nữ trung với âm vực rộng hiếm có. Và, ảnh hưởng của họ đối với thế hệ sau hoàn toàn không thể phủ nhận.
 |
 |
|
Phương Thanh là một trong rất ít ca sĩ vẫn giữ được bản năng hát cháy bỏng |
Mỹ Tâm là ca sĩ có chất giọng nữ trung với âm vực rộng hiếm có
| Bài viết này không nhằm bàn lại khái niệm Diva – khái niệm gây quá nhiều tranh cãi ngay từ khi nó được xướng lên. Nó đã mang lại hào quang không nhỏ cho những người khoác nó. Thì chi bằng, ta hãy công tâm mà trao nó cho những ca sĩ khác “bị gạt ra rìa” tuy cũng xứng đáng không kém.
“Không Đài truyền hình”- Phương Thanh vẫn là Diva!
Bản thân Diva cũng chẳng phải là một khái niệm tuyệt đối và ghê gớm khi nó bị lạm dụng quá đà trong giới truyền thông. Mà sức mạnh của giới truyền thông thì không cần bàn cãi, ai cũng rõ nó có khả năng thay đổi, thậm chí, bóp méo xu hướng của người nghe. Hãy thử đặt lên bàn cân về danh hiệu Diva với định nghĩa đơn giản như thế này: Diva là người có ảnh hưởng tới số đông công chúng trong một thời gian dài. Với định nghĩa này, hình như chúng ta đã quá thiên vị với các ca sĩ miền Bắc.
Thời điểm bốn ca sĩ miền Bắc là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần được xướng danh Diva, thì Phương Thanh cũng đã làm mưa làm gió ở miền Nam. Năm 1997, cô đã chinh phục khán giả với hình ảnh quần jeans, áo phông qua bài “hit” “Giã từ dĩ vãng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Lửa ư? Cô có, thậm chí còn quá thừa. Thừa đến mức nhiều nhạc sĩ có tiếng dù không thích “cô ấy hát sai kỹ thuật, lấy hơi quá dài…” nhưng vẫn phải công nhận rằng “không ai hát có hồn và bản năng như Phương Thanh”.
Lấy sở trường lấp sở đoản, Phương Thanh lấy bản năng bù vào những khiếm khuyết do không được học thanh nhạc bài bản bằng lối hát như trút ra từ đáy lòng. Giản dị, chân thành, không son phấn, không xinh đẹp, Phương Thanh vẫn tạo ra các cú “hit” ngay sau “Giã từ dĩ vãng” như “Trống vắng”, “Một thời đã xa”, “Lang thang”, “Đêm lao xao”, “Khi giấc mơ về”. Thanh có lớp khán giả riêng của mình mà ngay cả các ca sĩ được phong là Diva cũng phải ghen tị.
Trong suốt mười mấy năm ca hát, Phương Thanh đoạt không ít giải thưởng. Nhưng những giải thưởng của cô đa phần do khán giả bình chọn. Quãng năm 1997, Phương Thanh được nhà đài khá ưu ái khi liên tục xuất hiện trong video clip “Giã từ dĩ vãng”. Cũng chính năm đó cô đoạt giải “Mai vàng” của Báo Người Lao Động. Tiếp sau đó, cô luôn là ca sĩ “đinh” của giải này cũng như nhiều giải của Làn Sóng Xanh. Nhưng bắt đầu từ sự cố VTV- Bài hát tôi yêu năm 2002 khi Phương Thanh từ chối giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”, cô đã trở thành “con ghẻ của nhà đài”.
Và ngay sau đó, cô đã chịu không ít thiệt thòi do tính thẳng thắn của mình. Dù là ca sĩ nổi tiếng, nhưng Phương Thanh gần như “mất tích” khỏi nhà đài trong suốt 2 năm sau đó. Những tin đồn như chuyện “Phương Thanh bị nhà đài tẩy chay” hay “Phương Thanh không được tham dự những buổi giao lưu âm nhạc quốc tế” không phải là không có căn cứ.
Đó thực sự là một cú thử liều lĩnh. Hiếm có ca sĩ nào không bám vào nhà đài (kể cả những Diva) mà có thể trụ vững lâu dài được. Còn nhớ chính Hồng Nhung những năm quay trở lại thị trường âm nhạc với bài hát “Bống bồng ơi”, “Thuở bống là người”, “Bống không là bống” cũng là do nhà đài đạo diễn. Sự xuất hiện trước hàng triệu khán giả truyền hình luôn là cách tiếp thị hiệu quả nhất, hơn rất nhiều so với vài vạn người đi xem liveshow.
Dù sao, không điều gì có thể quật ngã được Phương Thanh khi khán giả luôn hướng về cô.
Quay trở lại thời điểm mới bắt đầu đi hát, quãng 5 năm đầu tiên Phương Thanh hoàn toàn tay trắng. Tay trắng theo đúng nghĩa đen, bởi cô phải vật lộn với từng miếng cơm manh áo. Cô từng tâm sự, những ngày đâu hát trên sân khấu cực khổ lắm. Bị ca sĩ nổi tiếng khác chèn ép, khán giả ném đá vỡ đầu máu chảy ròng ròng. Đau lắm! Không phải đau vì bị chảy máu mà đau vì khán giả tại sao không cho cô một lần khẳng định mình. Không bầu sô, không người quen, vậy mà Thanh với bản năng ca hát mãnh liệt vẫn đi vào công chúng hơn 10 năm trời.
 |
|
Ngọn lửa này luôn cháy dù không "ai" góp gió...
| Trong những liveshow dành cho sinh viên, Phương Thanh không chỉ đơn thuần là ca sĩ hát cho sinh viên, mà như chính sinh viên hát cho sinh viên nghe. Nếu như được giao hát 2,3 bài, cô không ngần ngại hát luôn tới 8, 10 bài cho các bạn trẻ. Nên nhớ, Phương Thanh thời điểm đó không còn là một ca sĩ mới nổi cần thu hút khán giả nữa. Nhưng cô vẫn hát, vẫn nhiệt tình với một bản năng không mấy suy suyển sau mười mấy năm đi hát. Có lẽ về mặt này, Thanh Lam đã mất từ lâu với bản tính “quá đàn chị” của mình.
Năm 2004, hai năm sau sự cố với nhà đài VTV, chương trình “Âm nhạc và những người bạn” vẫn phải vời Phương Thanh. Cô thực sử trở lại với nhà đài sau một thời gian dài vắng bóng. Đây cũng là livshow duy nhất trong 11 liveshow của chương trình quy tụ được gần hết các ngôi sao Nam Bắc. Điều này càng khẳng định mối quan hệ hưởng của Phương Thanh với những đồng nghiệp. Ngay cả với 2 “địch thủ” lúc bấy giờ là Lam Trường và Đan Trường, vì Phương Thanh, họ vẫn sẵn sàng vui vẻ hát trên sân khấu.
Phương Thanh của năm 2007 đã qua đỉnh cao, nhưng vị trí của cô trong lòng người hâm mộ khó có thể lay chuyển. Sự thực, Phương Thanh có nhiều fan hâm mộ hơn hắn bốn Diva Nhung, Lam, Linh, Hà. Hơn thế nữa, fan của Thanh hoàn toàn “không nhí nhố và hơi hợt” như một số bài báo nói. Trái lại, đa phần khán giả đã “kết” Thanh thì khó lòng “kết” các ca sĩ khác. Một thời gian Thanh hát không nổi vì sức khỏe yếu mà vẫn được khán giả ủng hộ hết mình. Hai liveshow cá nhân năm 2001 và 2006 Trời phụ lòng “Chanh” đổ mưa tầm tã, nhưng vẫn có hàng vạn người hâm mộ dầm mưa đến và ở lại tới tận cùng. Những tình cảm nồng nhiệt đó, không phải Diva nào cũng có được.
Tại sao Phương Thanh vẫn có thể trường tồn trong giới showbiz đầy rẫy cạnh tranh và đố kị? Cô không chỉ có sức hút với khán giả hâm mộ, mà ngay cả giới nghệ sĩ – những kẻ bị coi là “thay tình nhanh hơn thay áo”- cũng phải “chắp tay bái phục” một cô “Chanh” quá ngây ngô, quá thật thà, quá bản năng.
Có lẽ thời của những toan tính vẫn cần lắm một cá tính thật và nồng hậu như Phương Thanh.
Phương Thanh, trong một lần bày tỏ quan điểm về “danh hão Diva”: “Tôi chưa bao giờ hướng tới danh hiệu đó dù tôi biết đó là điều mà rất nhiều người thèm muốn. Đơn giản là danh hiệu không phải do mình tự phong mà được, hãy để khán giả làm công việc đó một cách chính xác và công tâm nhất.
Một điều quan trọng nữa là bản thân tôi đứng với chữ diva không hợp, như fan của tôi vẫn đùa gọi tôi là “thiên hậu”. Việc ra sân khấu biểu diễn được mọi người vỗ tay hoan nghênh, ủng hộ, yêu quý mang lại nhiều hạnh phúc cho tôi hơn là danh hiệu cao quý trên. Mục tiêu kiếm tiền giờ không còn là mục tiêu lớn nhất đối với tôi, giàu nghèo có số cả, có những chương trình lớn trả cát-xê cao tôi vẫn sẽ từ chối nếu nhận thấy có sự bất ổn.
Nhưng nếu một chương trình khác, dù cát-xê thấp hơn nhưng sau đó sự yêu mến của khán giả dành cho mình nhiều hơn, tôi vẫn nhận lời. Mục tiêu lớn nhất hiện nay của tôi là làm cách nào để tên tuổi của mình không chết trong lòng khán giả, để mỗi lần mình biểu diễn là mỗi lần thăng hoa cùng tình yêu của khán giả”.
Đúng như Phương Thanh tâm sự, “Danh hiệu không phải do mình tự phong mà có được, hãy để khán giả làm công việc đó một cách chính xác và công tâm nhất”. Tự hỏi, từ Diva rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Hay nó chỉ là sự sắp đặt đầy phân biệt của một số ít người tự coi mình là “văn hóa nhạc sang” so với những người “văn hóa nhạc sến”?
Xuân Anh (VieTimes)
PHẦN II: Họa mi cô độc và một Diva xứng danh
|