TRANG CHỦ BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN ĐẶT VIETIMES LÀM TRANG CHỦ
Người quan sát Đối thoại Việt Tiếng gọi số phận Chuyên đề Tính cách Việt Nhiệt kế văn hoá Câu lạc bộ tỷ phú Khoa học giới tính Ngàn ô cửa thế giới
Tìm kiếm :
  

Những "nghệ sĩ" chỉ nhả tơ… bằng miệng (Phần I)
Thứ hai, 15/10/2007, 07:00 GMT+7

Đó là những người tự nhận mình là nghệ sĩ, thậm chí là nghệ sĩ lớn. Họ có một phong thái nói chuyện rất hay. Tần suất có mặt trên các phương tiện truyền thông của họ “hơi bị” nhiều. Họ nói về mọi thứ: về bản thân họ, về tác phẩm của họ, về những vấn đề của nghệ thuật… Và bao giờ cũng thế, những dự định lớn lao về sáng tạo nghệ thuật của họ đã "đột tử" ngay trong những cái tai thơ ngây và trong chính vòm họng ngốc nghếch của họ.


Minh họa: A Sáng


Nếu chỉ nghe họ nói, những người ôm mộng theo nghệ thuật sẽ hoảng hốt vì họ giỏi quá, thông tuệ quá, cái gì họ cũng biết… Chỉ có điều, những tác phẩm cụ thể của họ chẳng bao giờ được xuất bản, và nếu được xuất bản cũng dở ẹt. Đơn giản vì họ chỉ xuất bản bằng miệng và chỉ hay từ miệng mà thôi.

Một lần ngồi nhậu với ông bạn nhà văn, nhà triết học, nhà thần học… (là ông ta tự nhận như thế), ông ta say sưa nói về cuốn tiểu thuyết đang viết của mình. Đó là một cuốn tiểu thuyết dày đến 3.000 trang. Theo ông ta phải dày như thế mới đủ tầm để tải những tư tưởng trong đó. Ông ta chém tay vào không khí và tuyên bố: “Đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất của mọi thời đại, nó ra đời để cứu rỗi cho một dân tộc đã suy kiệt về tư tưởng và tôi là người đầu tiên ở đất nước này, mà không, thế giới này đã khai mở ra một chân lý mới, một tư tưởng mới…”. Nghe ông ta diễn thuyết tôi không hiểu gì cả và bắt đầu sợ hãi.

Tôi cũng ôm mộng làm nghệ thuật, cũng từng định viết tiểu thuyết nhưng khi nghe ông ta nói về tư tưởng, về chân lý, về nhiều thứ mà tôi cứ ù tai hoa mắt, tinh thần hoảng loạn, nghi hoặc chính mình, liệu mình có hiểu gì về nghệ thuật không nhỉ, hay mình đang đâm đầu vào một thế giới quá lớn lao?

Sau khi đã nói rất nhiều về cuốn tiểu thuyết của mình, nhà văn nọ kết luận: “Cuốn này viết xong tôi sẽ tự trao giải Nobel cho mình!”. Đúng là một nhà văn lớn, ông ta không công nhận ai, chẳng ai giỏi hơn ông ta, vì thế chỉ có ông ta mới có quyền trao giải thưởng cho mình.

Nghe ông ta nói hay quá, tôi đã ngây thơ đề nghị được đọc một chút. Ông ta trừng mắt nói: “Không được!”. Rồi ông ta ghé tai tôi thì thầm: “Cuốn này bây giờ chưa thể công bố, có lẽ phải rất lâu sau mới công bố được. Nếu ra bây giờ người ta đánh chết!”. Một lần nữa tôi không hiểu gì cả. Tại sao lại không thể công bố, ai đánh ông ta?

Thấy tôi có thắc mắc, ông ta nói luôn: “Vì nó quá nặng, quá xa với tư tưởng của những người bình thường… Không được, tôi nói cho ông biết, mỗi lần đi phô-tô tôi còn phải bí mật nữa là…”. Thì ra là vậy, có lẽ tác phẩm của ông ta như một thứ tài liệu bí mật hơn là nghệ thuật.

Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có nhận ra con người thật của nhà văn, nhà triết học, nhà thần học… nọ. Ông ta là người nói phét – bán trời không văn tự - nếu không cũng là kẻ hoang tưởng. Nghệ thuật gì mà bí mật thế?

Bất cứ kẻ nào yêu nghệ thuật cũng hiểu: con đường cuối cùng của mọi loại hình nghệ thuật đều chỉ đi đến cái đẹp, cái nhân văn mà thôi. Đó là mục tiêu tối thượng của nghệ thuật, ngoài ra nó không phục vụ bất cứ cái gì.

Cái kiểu, nó quá nặng, quá nghệ thuật nên người ta không hiểu là cách nguỵ biện duy nhất của những nghệ sĩ xuất bản bằng miệng. Nói thẳng ra, họ bất lực trước tác phẩm, trước nghệ thuật vì thế xổ ra để loè thiên hạ.

Thực tế đã rất nhiều người loè được thiên hạ theo kiểu thế. Chúng ta đều biết, có những bộ phim được nhà nước đặt hàng với một số tiền lớn. Phim chưa ra đời mà họ đã xuất hiện trên báo chí để tuyên bố, để nói, để diễn thuyết… Nghe họ nói, khán giả chỉ có há miệng và háo hức chờ đợi thưởng thức cái gọi là đại tác phẩm điện ảnh ấy. Nhưng hỡi ôi! Khi phim trình chiếu thì ngán kinh khủng. Phim gì mà lúc thì giống kịch, khi lại giống chèo, có đoạn như cải lương… Nói chung chẳng ra gì.

Lập tức có một số nhà phê bình nghệ thuật tâm huyết lên tiếng, họ lên tiếng vì không thể chịu được cái kiểu loè bịp của mấy gã xuất bản bằng miệng ấy. Thế là nghệ sĩ nọ liền tuyên bố: “Đây là nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật đỉnh cao thì không phải ai cũng biết thưởng thức. Thế thôi!”.

Đúng là chịu! Không ai làm gì được vì đó là nghệ thuật đỉnh cao mà. Chỉ có điều, tiền đó là của nhà nước, làm xong rồi, quyết toán hết rồi, còn phim thì bỏ xó, nếu có mang ra trình chiếu cũng chẳng ma nào đến xem. Đơn giản vì quá nghệ thuật nên người ta không hiểu, thế thôi!

Có một điều ai cũng hiểu, tiền là hiện hữu - họ bỏ vào túi. Còn phim là nghệ thuật - mơ hồ - khán giả không biết thưởng thức, thế thôi! Tôi đồ rằng nếu số tiền lớn đó mà do nghệ sĩ nọ tự bỏ ra thì đố dám nói phét.

Tôi - người viết bài này - cũng vài lần tham gia triển lãm tranh tập thể. Mỗi lần đều được chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ xuất bản miệng kiểu thế. Khi triển lãm mở ra, khách đến mua tranh, người ta mua hết tranh của người khác, duy nhất chỉ tranh của một vị không bán được bức nào. Thế là ông ta liền nói: “Tranh của tớ nặng quá mà, có phải ai cũng biết thưởng thức đâu.”. Rồi ngay lập tức vị họa sĩ nọ dẫn tên tuổi của những danh họa thế giới như Van Gogh, Paul Gauguin… làm lá chắn cho sự yếu kém của mình. Ông ta tuyên bố: “Danh họa lớn luôn đi trước thời đại! Cần gì phải bán tranh…”.

Khi nghe ông ta nói vậy, tôi mới hiểu con người thực của ông ta. Lịch sử về các danh họa ấy có lẽ vị họa sĩ tự nhận là lớn ấy chưa đọc, hoặc chẳng biết gì. Ngày ấy Van Gogh đã mang tranh mình đi khắp nơi để giới thiệu, để tìm cách bán, nhưng người ta không mua.

Cái không mua của Van Gogh khác hẳn với cái không mua của ông ta. Đơn giản vì Van Gogh đi trước thời đại thật, và chỉ sau một thời gian nhất định, người ta mới nhìn thấy vẻ đẹp trong tranh của ông ấy, chỉ tiếc danh họa ra đi quá sớm, vì thế mà trở thành huyền thoại. Còn vị họa sĩ nọ, chắc chắn không phải huyền thoại, ông ta không những tự tuyên bố đi trước thời đại, mà còn đi hẳn ra ngoài thời đại vì thế tranh quá nặng với thần kinh của người khác. Nói toẹt ra, vẽ kém nên người ta không thích, thế thôi!

Nhưng đó mới chỉ là vài vị nghệ sĩ xuất bản bằng miệng, để ngụy biện cho cái gọi là tác phẩm của họ. Còn một loại nghệ sĩ nữa hơn hẳn các vị kia. Đó là nghệ sĩ tự coi mình quá tài, quá thông tuệ, cái gì cũng biết nên chẳng làm gì cả. Ông ta tuyên bố, có lần thấy người ta đồn về một cuốn sách quá hay, nên ông ta mua về đọc. Thế rồi ông ta thấy những gì trong sách viết đều giống như những gì ông ấy đã nghĩ. Có những vấn đề còn không được bằng suy nghĩ của ông ta. Vì thế ông ấy cảm thấy mình chẳng cần làm gì cả. Đơn giản vì cái gì cũng biết, cũng đạt đến đỉnh cao nên chẳng cần làm gì.

Rồi ông ta nói: “Cậu còn quá ngây thơ, trong sáng nên thấy cái gì cũng lạ, cũng hay nên còn làm việc. Tớ đây, cái gì cũng đi qua cả nên chẳng cần phải làm gì…”. Có lần ông ta tâm sự rằng, thời đại này không dành cho ông ấy, hay nói chính xác hơn, ông ấy không phải dành cho thời đại này, ngay khi còn là một cậu bé ông ta đã lờ mờ nhận ra điều đó. Vì thế lúc nào cũng thấy buồn bã, chán nản.

Hãy thực sự lao động một lần đi... hỡi những con tằm lười biếng!!!


Lại một lần nữa tôi ngây thơ khuyên ông ấy nên làm một cái gì đó cho đỡ buồn, như viết báo chẳng hạn. Lập tức ông ấy trừng mắt: “Cỡ tôi mà phải đi viết dăm ba cái bài báo vớ vẩn ấy à! Cỡ tôi là phải hoạch định cho dân tộc này đi đến một chân lý của nhận thức, của…”. Lại một mớ những câu chữ rất uyên bác, đầy chất triết học được ông ta xổ ra. Tôi lại hoảng hốt, mù đặc không hiểu gì cả. Lát sau ông ấy lại nói: “Cậu biết không, sở dĩ tôi không viết báo vì mỗi chữ của tôi nó mang nội hàm quá nặng. Chữ nghĩa của tôi không phải ai cũng thẩm thấu được nó…”. Đúng là quá nặng nên không thể viết được, người như ông ta chỉ nghĩ là được rồi.

Cũng có lần ông ta tâm sự, đang viết một cuốn sách. Tôi rất tò mò hỏi sách viết về cái gì? Ông ta thẳng thừng: “Dạy lãnh đạo, hay đúng hơn là dạy con người ta khi làm quan cần phải sống như thế nào.”. Ông ta lại rủ rỉ, nghe có vẻ đơn giản thế thôi, nhưng đây là cuốn sách triết học, nó sẽ mở toang nhận thức mù mờ của con người. Những kẻ thông tuệ như tôi, khi tham chiếu mọi vấn đề bằng con mắt triết học thì mọi thứ sẽ sáng rõ. Nói cho đơn giản, cuốn sách này làm thức dậy khả năng tự sáng của con người ông ạ.

Ông ta còn nói nhiều - rất nhiều về cuốn sách ấy. Tôi cũng chỉ đủ trình độ để nhớ lờ mờ như vậy. Thú thực tịch không hiểu ông ta nói gì. Đến một hôm ông ta hân hoan tuyên bố đã lấy được cảm hứng để làm việc, rồi ông ta dở bản thảo ra đọc cho tôi nghe. Những gì ông ta đọc tôi cũng không hiểu gì, nên ngồi im lặng. Sau khi đọc xong, ông ta rút ra kết luận: các ông không nên làm nghệ thuật, đơn giản vì tư duy của các ông chỉ nằm ở nhận thức cảm tính, cùng lắm là có một chút lý tính, nhưng tư tưởng thì hoàn toàn không có. Mà cái tư tưởng ở đây, phải là tư tưởng của những người thông tuệ như tôi. Nếu cuốn sách này ra đời tôi cam đoan nền văn học của Việt Nam phải làm lại từ đầu.

Lúc này thật sự tôi toát mồ hôi, hoang mang đến cao độ. Đúng là không nên làm nghệ thuật vì thế gian này đã xuất hiện ông ta. Đối với ông ta, nền văn học bây giờ chỉ cần nói ba câu là xong hết, lật hết mọi vấn đề, không còn gì để đọc và suy ngẫm, mà đã không cần suy ngẫm thì cần gì phải bàn đến nó.

Rất lâu sau không thấy vị nghệ sĩ thông tuệ nọ nói về cuốn sách triết học dạy người ta làm quan kia nữa, cũng không thấy sự hân hoan đâu cả. Tôi có tò mò hỏi ông ta đã viết đến đâu rồi. Ông ta lại buồn rầu nói: “Cũng chẳng có gì hay ho với tôi, mọi thứ vẫn không có gì mới so với suy nghĩ của tôi. Không thèm viết nữa. Tôi đã bảo thời đại này không dành cho tôi mà lại…”.

Bây giờ thì tôi có quyền nghi hoặc những gì được gọi là thông tuệ ở vị nghệ sĩ này. Vì sự thông tuệ ấy chỉ được thể hiện từ miệng của ông ta, còn tác phẩm thì mãi mãi không ra đời. Mà chẳng cần ra đời vì nó quá thông tuệ, phải mất hàng trăm năm, vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm nữa người ta mới hiểu nó thì ra đời làm gì cho mệt. Tốt nhất cứ để nó nằm trong tư duy thông tuệ ấy.

Đọc đến đây nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi không kể một tên tuổi cụ thể nào trong bài viết. Tôi xin trả lời: không tiện. Không phải vì tôi sợ và không chứng minh được kiểu nói phét của mấy vị kia. Tôi chỉ muốn kể lại một cách khái quát và chung chung như vậy. Vì nó cũng là căn bệnh chung của nhiều người tự nhận mình là nghệ sĩ tài ba của nước nhà.

Đã rất nhiều năm chúng ta ta thán về việc không có một tác phẩm nào có chất lượng, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật thực thụ. Tôi xin chủ quan mà nói rằng, chưa thể có - nếu vẫn còn đầy rẫy những vị nghệ sĩ xuất bản bằng miệng như vậy. Những vị nghệ sĩ ấy, có người mắc bệnh hoang tưởng, có kẻ lại khôn vặt để loè thiên hạ, cũng có kẻ vì say mê nói nên cứ tưởng những lời của mình là thật… Tựu chung chỉ hay ở miệng của họ.

Chỉ có điều, chưa một ai trung thực với chính mình. Nếu buổi tối trước khi đi ngủ, những vị kia - người vẫn tự nhận là nghệ sĩ tài ba, thông tuệ - đặt tay lên trán và suy nghĩ thẳng thắn về bản thân mình, về những lời nói và hành động của mình, tự kiểm điểm nghiêm khắc về nghệ thuật của mình có lẽ họ sẽ không ngủ nổi. Đơn giản - toàn nói phét. Nhưng sáng ra họ lại khoác lên mình bằng chính cái hình hài được gọi là nghệ sĩ để rồi lại nói, lại ta thán, lại huyễn hoặc… về tác phẩm của họ. Cuối cùng chỉ có những độc giả, khán giả ngây thơ là thiệt vì cứ tưởng họ là nghệ sĩ thật.

Nhưng cũng có một điều rất giản dị để chứng minh cho sự loè bịp của họ. Đó là tác phẩm. Chỉ có tác phẩm cụ thể mới nói lên tất cả. Muốn đánh giá tài năng chỉ có đánh giá tác phẩm. Còn những điều họ nói chỉ để loè thiên hạ, và cũng là để loè chính họ mà thôi.

Đón đọc: Những nghệ sĩ nổi danh không bằng... tác phẩm

Ngọc Khê
(VieTimes)

Ý kiến của bạn về bài viết này
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   
   
CÁC TIN KHÁC
Bí mật sách... dịch của NXB Hội Nhà văn (1)  (12/10/2007)
Trời ơi! Không ai chịu nhận quản lý “thư pháp” Quốc ngữ!  (11/10/2007)
"Đối chiếu": Việc đơn giản nhưng không dễ với các biên tập viên  (11/10/2007)
Điêu khắc hiện đại chỉ biết… ăn non  (10/10/2007)
Thảm họa dịch thuật: Truy lùng những kẻ “giết chữ” giấu mặt! (Phần I)  (09/10/2007)
Đào tạo lại Hoa hậu: Có lẽ đành phải… bó tay!  (08/10/2007)
Từ Tịnh Lôi và một nền văn hóa không thể khám phá  (08/10/2007)
Việt Nam 80.00 - nhìn từ bên ngoài và từ bên trong  (05/10/2007)
Quan họ: Tình yêu ơi, đáng ra Người không có tội...  (05/10/2007)
Nhà báo Nguyễn Như Phong: “Phải nghiêm cấm những thí nghiệm đối với chữ Quốc ngữ!”  (04/10/2007)

Holderlin: Định mệnh của tâm hồn Đức
Đi tìm Khổng Minh thật trong “Tam Quốc diễn nghĩa” (2)
Không được mạo danh thư pháp để làm bẩn chữ Quốc ngữ!
Vẻ đẹp Cách mạng Việt Nam trong trái tim một người Mỹ (2)
Vẻ đẹp Cách mạng Việt Nam trong trái tim một người Mỹ (Phần cuối)
Đi tìm Khổng Minh thật trong "Tam quốc diễn nghĩa" (1)
Họa mi “cô độc” và một Diva xứng danh
Vẻ đẹp Cách mạng Việt Nam trong trái tim một người Mỹ (1)
Tại sao Ngô Phương Lan không trả lời ba câu hỏi này?
Những ngôi sao sáng nhờ điểm tựa
Hãy phong danh hiệu Diva cho Phương Thanh và Mỹ Tâm!
 
 

© VieTimes – Chuyên mục của Báo điện tử VietNamNet - Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
® Ghi rõ nguồn “vietimes.vietnamnet.vn” khi trích dẫn lại từ website này.
Tòa soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (04)3772-2729 * Fax: (04)37725264 * E-mail: vto@vietnamnet.vn