|
 |
|
Dante Alighieri (1265-1321) | Cánh cung này không chỉ bắn đi
Những vật vô tri như đá gỗ
Mà cả những vật có tình yêu và trí lực
(Khương Hữu Dụng dịch)
Tiếng chào thiêng liêng nghe cao vời vợi
Mọi người đều không dám ngước nhìn
Tiếng nói người đời bỗng dưng im bặt
Ai nấy run người trước vẻ đẹp siêu nhiên
Nàng nhẹ gót trong bước đi hạnh phúc
Để ngọn gió lành phảng phất quanh ta
Thế giới này trầm trồ thán phục
Khi bỗng thấy điều kỳ diệu hiện ra
Ai chưa một lần chiêm ngưỡng thiên đường
Hiểu sao nguồn ngọt ngào bất tận
Từ miệng nàng tiếng nói thiên thần
Ghé vào mỗi tâm hồn người: “Hãy sống”!
(Bằng Việt dịch)
Cho đến nay vẫn chưa có nguồn thông tin chính xác nào nói rõ về quá trình học tập và nghiên cứu của Dante. Có vẻ như khi còn trẻ ông đã tự học ở nhà. Ông đã tìm hiểu văn chương Tuscan (thơ cổ Italia).
18 tuổi, Dante gặp Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Cino Cla Pistoici và sau đó là Brunetto Latini, họ đã cùng trở thành những người lãnh đạo của tổ chức chính trị mang tên Dola Stil Novo. Dante đã được Brunneto Latini, một người có kiến thức uyên bác dạy tiếng Latin và truyền cho Dante niềm yêu thích văn chương (ông này đã được nhắc đến nhiều lần trong kiệt tác Thần khúc, Inferno, XV, 82).
Thông qua tiếng Latin mà Dante say mê thơ ca cổ đại và đặc biệt tôn sùng thơ Virgil. Ngoài ra Dante còn học tiếng Pháp, tiếng Provence, đi sâu nghiên cứu Thần học, Triết học, Thiên văn học, Khoa học tự nhiên và sớm trở thành người có kiến thức bách khoa uyên bác bậc nhất ở thời đại của ông. Ông có nhiều đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu khoa học của thế giới. Nhiều nghiên cứu đã được công bố dựa trên nguồn thông tin từ Vita Nouva (Cuộc sống mới) và Commedia (Thần khúc)
12 tuổi, lần đầu tiên Dante gặp Beatrice Portinati, con gái của Folco Portinati. “Linh hồn của cuộc sống” này đã bao trùm lấy tâm hồn cậu bé Dante dù họ chưa kịp nói với nhau một lời. Nhìn nàng, ông thấy thế giới quanh mình ngoài tầm kiểm soát, cuộc đời gần như thay đổi hoàn toàn. Ông cảm thấy bên mình như có tiếng nói “từ đây cuộc sống đã bước sang một trang mới”. Beatrice chỉ khẽ nghiêng mái đầu cúi chào mà đã làm cho chàng trai Dante say đắm. Chàng vội vã đi về phòng mình và đặt bút viết những vần thơ đầu tiên. Từ khi ấy ông dành những phút giây hạnh phúc nhất khi nghĩ về nàng, bắt gặp hình ảnh nàng bất cứ lúc nào.
18 tuổi, họ đã gặp lại nhau và thường xuyên gặp gỡ chào hỏi trên đường làm cho Dante vô cùng xúc động không làm chủ được bản thân và tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại Beatrice nữa. Những chi tiết này đã được Dante mô tả khá kĩ trong La Vita Nouva.
Sau đó Beatrice kết hôn với Simone De Brdi năm 1287, cô chỉ là vợ hai của ông này. Dù nàng đã đi lấy chồng nhưng tình yêu của Dante dành cho nàng không bao giờ vơi. Ông đã lý tưởng hóa tình yêu của mình như một biểu tượng của “tình yêu kiểu hiệp sĩ trung cổ”. Tình yêu ấy là nguồn cảm hứng bất tận cho Dante viết hai kiệt tác La Vita Nouva, La Divina Commedia. Ngoài ra nó còn đem đến cho những tác giả, nhà nghiên cứu khác ảnh hưởng rộng lớn về đề tài tình yêu.
Quả thực, Beatrice đóng vai trò rất quan trọng đối với thơ, cuộc sống cũng như sự nghiệp của Dante.
Trong nhiều tác phẩm của ông, nàng đã được miêu tả là “semi-divine” (thần thánh). Beatrice mất năm 1290 ở tuổi 24. Dante đã khóc suốt một năm ròng và những người đương thời kể rằng họ không bao giờ còn thấy Dante cười nữa. Ông tự tìm cho mình một nơi ẩn náu để tưởng nhớ về Beatrice và vùi đầu nghiên cứu văn chương Latin. Dante và Beatrice trở thành một biểu tượng của tình yêu đôi lứa trong văn chương thế giới như Petrarca và Laura, Romeo và Juliet, Tristan và Isolt.
Tác phẩm Convivio cũng cho biết rằng ông đã nghiên cứu tác phẩm De Consolatione Phisolophia của Beothius và Deamicitia của Cicero. Sau này, Dante đã tận tâm nghiên cứu triết học ở trường đạo.
Năm 1295, Dante tham gia hoạt động chính trị, đứng về phái Guelphs. Dante, như những người Florence khác của thời đại ông, bị lôi kéo vào cuộc đối đầu của phái Guelphs và phái Ghibelline. Ông đã tham gia chiến đấu trong trận Campaldino (11/7/1289) cùng những kị binh Guelphs chống lại Ghibelline.
Năm 1294, ông đã nằm trong đội ngũ những chiến binh hộ tống Carlo Martello D’ Anjou (con trai của Charles d’ Anjou) khi anh ta tới Florence.
Vươn xa ra sự nghiệp chính trị, ông còn trở thành một bác sĩ, một dược sĩ dù ông không hề có ý định theo đuổi hai nghề này. Nhưng một đạo luật ban hành năm 1295 yêu cầu những người có vai trò nòng cốt trong các hoạt động quần chúng phải gia nhập một trong các tổ chức cộng đồng. Vì thế Dante đã gia nhập hội những người bào chế thuốc. Những nghề mà ông chọn không hoàn toàn là không hợp lí, vì từ khi đó, những quyển sách của ông đã được bán ra từ các quầy bán thuốc phổ biến đến người đọc.
Với tư cách là một nhà chính trị, Dante đã hoàn thành sứ mệnh của mình dù ông ít có liên quan đến nó nhưng ông đã nhiều lần nắm giữ các vị trí quan trọng khác nhau.
Sau khi đánh bại phái Ghibelline, phái Guelphs đen được dẫn dắt bởi Vieri Gerchi và phái Guelphs đen được dẫn dắt bởi Corso Donati.
Khi ấy sự chia tách được thực hiện dựa trên dòng dõi gia đình và sau này đã trở thành sự phân hóa tư tưởng, quan điểm đối với vai trò của giáo hoàng với một bên là phe Guelphs đen ủng hộ giáo hoàng và một bên là phe Guelphs trắng muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của giáo hoàng, đòi quyền tự trị.
Lúc đầu, phe trắng thắng thế, hất cẳng phe đen nắm quyền lực. Đáp lại, giáo hoàng Boniface VIII đã có kế hoạch triển khai một quân đội riêng của Florence.
Năm 1301, Charles de Valois, anh trai của vua Pháp, đã được mời đến Florence vì Giáo hoàng có ý định bổ nhiệm ông làm sứ giả hòa giải cho Tusnican. Nhưng vài tuần trước đó, chính quyền thành phố đã đối xử với sứ giả của giáo hoàng rất tồi tệ. Vì vậy hội đồng chính trị đã cử ra một đoàn đại biểu tới Rome, để xác minh ý định của Giáo hoàng. Dante cũng nằm trong phái đoàn đó.
Boniface nhanh chóng gửi đi một lời thỉnh cầu khác và yêu cầu Dante một mình ở lại Rome. Cũng vào thời gian ấy (1-11-1301), Charles de Valios đã gia nhập bè đảng với phe Guelphs đen, trong 6 ngày sau đó đã tàn phá thành phố, giết chết nhiều binh lính. Phe đen lưu vong trở về tổ chức đàn áp phục thù. Một chính quyền mới của phe Guelphs đen chính thức được thiết lập.
Dante cũng bị kết án phải lưu vong hai năm và nộp một khoản tiền phạt lớn. Nhưng nhà thơ vẫn ở lại Rome theo yêu cầu của Giáo hoàng, và vì vậy bị coi như một tội phạm lẩn trốn. Ông nhất quyết không trả khoản tiền phạt đưa ra, một phần bởi ông cho rằng gia đình mình không có tội, phần khác vì tài sản của ông ở Florence đã bị tịch thu cả. Như thế ông đã bị trục xuất, phải lưu vong vĩnh viễn, nếu có trở về Florence mà không nộp tiền phạt sẽ bị thiêu sống. Còn vợ ông, bà Gemma cũng không theo ông mà vẫn ở lại Florence.
Trong thời gian này, Dante đã kịp phác họa những nền móng đầu tiên cho Thần khúc, một tác phẩm với hơn 100 đoạn, chia làm 3 cuốn, mỗi cuốn 33 đoạn và 1 phần mở đầu.
Cuối cùng, theo lời mời của Bartolomeo della Scala, Dante đến Verona rồi đến Sazana (Liguiria). Ông còn được đề nghị ở lại Lucca một thời gian với Madanie Gentucca, người này đã giúp đỡ rất nhiều để cuộc sống của ông bớt khó khăn (ông được Dante nhắc đến một cách kính trọng trong Purgotorio, XXIV, 37).
Vài nguồn suy đoán cho rằng ông Dante đã sống ở Paris từ năm 1308 đến 1310. Những nguồn tư liệu khác ít cơ sở hơn lại cho là ông đã đến Oxford, Anh.
Năm 1310, vua Henry VI (Đức) đã tổ chức 5000 quân lính đổ bộ vào Italia. Dante đã nhìn thấy ở con người này một cái gì đó như là “ một chòm sao gấu lớn”, người sẽ hồi phục lại vinh quang đã mất của đế chế Holly Roman và lấy lại Florence từ tay phe Guelphs đen.
Dante đã gửi một bức thư tới ông và những hoàng thân Italia, thôi thúc họ chống lại phe Guelphs đen.
Trong thời gian này, ông đã viết hai cuốn đầu tiên của La Divina Commedia (Thần khúc). Còn ở Florence, Baldod’ Aguglione đã tha thứ cho hầu hết những đảng viên của phe Guelphs trắng sống lưu vong và cho phép họ trở về. Tuy nhiên Dante đã đi qua giới hạn cho phép, gửi những bức thư quá khích tới Aririgo (Henry VII) nên ông không được gọi trở lại.
Năm 1312, Henry VII tấn công Florence đánh bại phe Guelphs đen, không có bằng chứng nào nói Dante có dính dáng đến trận đánh này. Vài nguồn thông tin cho rằng ông đã từ chối tham gia cuộc tấn công quê hương mình cùng những người ngoại quốc. Một nguồn thông tin khác lại khẳng định ông đã không còn được lòng phe Guelphs trắng và mọi dấu vết di chuyển của ông đều được theo dõi cẩn mật…
(Còn nữa)
Ngọc Hân (VieTimes) dịch
|