|
>> Chưa có "luật" để ngăn ngừa những vụ "tàn sát chữ" >> Vì “một hào”, NXB Hội Nhà văn sẽ "lưỡng lự" bán… hết? >> "Đối chiếu": Việc đơn giản nhưng không dễ với các biên tập viên >> Thảm họa dịch thuật: Truy lùng những kẻ “giết chữ” giấu mặt! (Phần I)
Càng làm thật càng lỗ
Vài năm gần đây, Nhà xuất bản Trẻ nổi lên như một thương hiệu hàng đầu trong làng sách dịch với một đội ngũ biên tập chất lượng, chuyên nghiệp. Bà Quách Thu Nguyệt, Giám đốc nhà xuất bản Trẻ cho biết: Trên bàn làm việc của mỗi biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ mảng sách dịch, bản dịch phải luôn luôn đi kèm bản gốc. Nguyên tắc “bất thành văn” bắt buộc các biên tập viên thực hiện là phải so sánh, đối chiếu bản dịch với nguyên tác.Với những bản dịch khó hoặc ngôn ngữ đặc thù như tiếng Ý, Tây Ban Nha… nhà xuất bản Trẻ không ngại bỏ một khoản tiền lớn thuê các chuyên gia dịch thuật, biên tập, hiệu đính nhằm cho ra đời bản dịch hoàn chỉnh. Lợi nhuận có thể giảm nhưng chất lượng phải tốt nhất, đó là triết lý kinh doanh của nhà xuất bản.
 |
|
Bạn đọc rất hiếm khi có được những tác phẩm dịch cẩn thận như cuốn sách này | Cơ chế thưởng phạt với biên tập viên của nhà xuất bản cũng rất rõ ràng, biên tập viên nào khai thác được nhiều bản thảo, tổ chức người dịch, biên tập, hiệu đính tốt sẽ được thưởng xứng đáng với công sức. Hàng năm, nhà xuất bản còn khuyến khích biên tập viên bồi bổ, nâng cao trình độ bằng cách tài trợ 50% chi phí các khóa học ngoại ngữ.
Ông Vũ Đình Giang, Phó Giám đốc Công ty Nhã Nam chia sẻ một trong nhưng bí quyết thành công là đội ngũ biên tập viên phải luôn có ý thức với công việc họ làm, thường xuyên trao đổi với các dịch giả, thậm chí tìm đến những chuyên gia nếu dịch giả chịu bí. Dù mất nhiều thời gian, công sức để đối chiếu bản dịch với nguyên tác, nhưng nhờ sự cẩn trọng này, Nhã Nam đã loại được nhiều bản dịch kém chất lượng. Cách làm của nhà xuất bản Trẻ và Công ty Nhã Nam cho thấy, chưa chắc mẫu thuẫn giữa chất lượng và lợi nhuận đã là một bài toán khó như các nhà xuất bản vẫn kêu ca bấy lâu. Cốt lõi của vấn đề nằm ở chính trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của các biên tập viên, các Giám đốc, Tổng biên tập của nhà xuất bản.
Điều 14, 15 Luật Xuất bản mới quy định: Giám đốc nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản và trước pháp luật về xuất bản phẩm và mọi hoạt động của nhà xuất bản. Tổng biên tập có trách nhiệm đọc duyệt bản thảo trước khi trình giám đốc nhà xuất bản và liên đới chịu trách nhiệm trước phát luật về nội dung xuất bản phẩm. Biên tập viên có quyền khước từ biên tập những tác phẩm mà nội dung vi phạm quy định và chịu trách nhiệm trước giám đốc, nhà xuất bản và trước pháp luật nội dung xuất bản phẩm do mình biên tập.
Như vậy, về mặt luật pháp, nhà xuất bản có quyền in hay không in một cuốn sách. Các biên tập viên, đứng đầu là giám đốc và tổng biên tập giữ vai trò vô cùng quan trọng là những người “gác cổng” cuối cùng cho sự ra đời một sản phẩm văn hóa. Không cớ gì, một biên tập viên, một giám đốc nhà xuất bản có lương tâm, đạo đức, trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp lại dễ dàng “xuất xưởng” những phế phẩm tồi tệ, kém chất lượng.
Chỉ trừ trường hợp, đó là những người hám lợi, quen thói làm ăn chụp giật, cẩu thả, thiếu lương tâm, vô trách nhiệm. Bằng kinh nghiệm của mình, bà Quách Thu Nguyệt chia sẻ: “Độc giả không cần biết nhà xuất bản liên kết với nhà sách, tư nhân nào mà khi mua cuốn sách họ chỉ nhớ đến thương hiệu. Các nhà xuất bản phải có trách nhiệm với thương hiệu, logo của mình bằng những sản phẩm có chất lượng”. Dù rằng đó là cách làm thua thiệt trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà sách càng làm cẩn thận, càng in đẹp sẽ càng lỗ.
“Một triệu = một lỗi chính tả”?
Dịch giả Đoàn Tử Huyến - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Đông Tây góp ý: “Trách nhiệm trước hết nằm trong tay Nhà nước vì nhà xuất bản là đại diện của Nhà nước. Trước hết, cơ quan chủ quản phải tìm được những người có tinh thần, trách nhiệm, trình độ nắm vận mệnh nhà xuất bản từ giám đốc, tổng biên tập, đến biên tập viên. Đừng biến quan niệm “gác cổng” của biên tập viên thành thứ lý thuyết rập khuôn, xơ cứng. Biên tập viên phải là những người đủ trình độ thẩm định, đánh giá, cởi mở với những yếu tố mới để chúng dễ dàng bổ xung, hòa nhập, làm phong phú thêm văn hóa truyền thống. Ngoài ra, biên tập viên cũng phải thật sự là những người yêu nghề, say nghề. Vì có say mê, trân trọng, tìm tòi thì mới có ý thức biên tập một cuốn sách đảm bảo chất lượng” .
Theo ông Huyến, cơ quan quản lý cần ban hành bộ quy chuẩn riêng, gần như quy ước nghề nghiệp của người biên tập. Ví dụ biên tập viên sách văn học dịch nhất thiết phải là Hội viên Hội nhà văn, đã có tác phẩm viết hoặc dịch; biên tập viên văn hóa phải là nhà văn hóa, biên tập viên sách kinh tế phải là nhà kinh tế học. Tất nhiên, để làm được điều này: “Nhà nước phải ban hành những chủ trương, chính sách, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch lại đội ngũ biên tập viên các nhà xuất bản”, ông Huyến kết luận.
Ông Lý Bá Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản cho rằng, hãy để độc giả và thị trường quyết định sự sống còn của nhà xuất bản. Sách in sai, sách nhiều lỗi sẽ tự động bị đào thải.
Nhiều nhà chuyên môn đánh giá, trong điều kiện, cơ chế bao cấp, xin-cho vẫn ràng buộc các nhà xuất bản như hiện nay thì các giải pháp mang tính chất “kêu gọi” sẽ khó thực hiện. Một nhà xuất bản kém cỏi, làm ăn cẩu thả, chụp giật vẫn tồn tại vì vẫn có biên chế, có quy lương, nhà xưởng, cơ sở vật chất… Mỗi năm lại sống vất vưởng, vật vờ nhờ trợ cấp của cơ quan chủ quản, phí quản lý, dự án sách giá rẻ cho vùng sâu vùng sa…
Giải pháp cấp bách và khả thi nhất vẫn là những chế tài xử phạt nghiêm túc từ cơ quan quản lý, ví dụ sai bao nhiêu lỗi chính tả, ngữ pháp câu, tên riêng, địa danh… sẽ bị phạt tiền đến thu hồi, đình chỉ, cấm tái bản. Đội ngũ biên tập viên cần giám sát bộ quy ước trách nhiệm, đạo đức rõ ràng, nghiêm khắc nhằm đảm bảo, những sản phẩm văn hóa qua tay những “bà đỡ” này sẽ không chết yểu như một phế phẩm.
Sơn Khê (VieTimes)
|