|
Tôi tò mò cái gì? Tôi tò mò xem một người đã từng có vị trí quan trọng trong xã hội giờ đang sống như thế nào và đang nghĩ những gì sau khi đã không còn ở vị trí đó? Vì quá lâu, tôi chỉ được nghe những gì ông nói trên báo, trên tivi mà chưa được nghe ông nói trong cái thế giới thơ ca của ông. Mà thơ ca, lòng người thì sâu thăm thẳm.
 |
|
Nguyễn Khoa Điềm (ảnh chụp tại Huế, 2006) | Tôi không phải là một nhà phê bình văn chương. Bởi thế mà tôi đọc đến đâu thì viết theo cảm xúc và suy nghĩ của mình đến đó. Cảm xúc có thể lúc đầy lúc vơi. Suy nghĩ có thể lúc sâu lúc cạn. Bởi thế nói vui hay buồn, nói đúng hay sai âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi có một ý thức đọc rõ ràng là chỉ đọc những bài thơ Nguyễn Khoa Điềm viết từ năm 2006 trở lại đây. Còn những gì viết trước đó tôi không bàn đến.
Đặt mình trên con nước, đầu hướng về biển, anh trôi đi
Cùng hình bóng các đền đài, những cạm bẫy của thời gian, nước mắt người đã chết
Anh trôi đi cùng phù du phiêu sinh vật, những tiếng chuông không ngày về
Những ngọn cỏ khô không nguồn gốc, những người mẹ đắm đò, những câu mái nhì mất tích
Báo chí đưa tin ông đã về quê sau khi nghỉ hưu. Đó là Huế. Bạn bè văn chương ngồi quán trà bình luận việc ông trở về Huế là tốt. Thực ra chẳng có tốt xấu gì ở đây. Có người bảo ông không trở về cố hương thì trở về đâu nữa. Trong cõi nhân gian này, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ một kẻ đi làm thuê đến một vị tướng thường khi thành công hay thất bại đều nhằm chốn cố hương mà tìm về. Còn ở đâu nhân ái và rộng lượng hơn ở đó? Đối với một nhà thơ thì cố hương còn sâu nặng hơn bội phần. Đoạn thơ trên đọc một lần thấy tác giả thanh thản thả mình vào sông quê để quên đi mọi thứ muộn phiền. Đọc lại thấy không phải thế. Trôi mà nặng trĩu. Lúc này, ông mới nhìn xuống đáy của dòng sông. Ông mới thấy mọi buồn đau quá khứ tưởng đã theo sông ra biển những vẫn chập chờn đâu đó.
Anh trôi đi
Không bắt đầu, không kết thúc, không bờ bến
Anh mang tự do của nước đến với cuộc đời
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông chạm tới ước nguyện của những người cầm bút chăng? Chỉ khi người ta nhận thấy cuộc đời này thực ra chẳng có khởi đầu và chẳng có kết thúc thì người ta mới hiểu được tự do. Sự sinh ra không phải là sự khởi đầu và cái chết cũng đâu phải kết thúc. Có phải bây giờ ông mới thấy cái vô hạn và hữu hạn của đời sống này? Hay ông biết được mà không thể nói ra? Trước cái mốc 2006, ông đã từng trở về cố hương ông. Nhưng trở về mà lại như không trở về. Trở về mà không để ý sông vẫn kia, núi vẫn kia, buồn đau vẫn kia, hạnh phúc vẫn kia. Ông đã trở về nhưng chưa một lần xuống sông để úp mặt vào nước mà nhìn cho tỏ đáy sông Hương. Nghiệp làm quan áo rộng mà cũng chật thay! Ai cũng thế cả thôi. Cuộc đời này bày ra đủ các ván cờ của Hỉ, Nộ, Ái, Ố... Ai muốn cuộc cờ nào thì chơi cuộc cờ ấy. Và chỉ khi tàn cờ mới ngửa mặt mà than, rũ áo mà cười. Bây giờ ông đã nghỉ hưu.
Ở tuổi 63
Bánh xe đạp không tròn nữa
Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng
Ở tuổi 63
Các cô gái đều lẫn vào mây trắng
Trước kia tôi đã đọc lời bình khen câu thơ Chúng con lớn lên bí bầu lớn xuống của ông. Hình như tôi chép thiếu một chữ thì. Tôi thấy điều này không quan trọng gì nên chẳng tìm cách xem lại. Chỉ biết đó là câu thơ điệu đàng và chữ nghĩa. Tôi không thích câu thơ đó. Đấy là tự do của tôi.
Sau khi nghỉ hưu, ông thường đạp xe đạp đi lang thang. Có lúc ông đạp sang cả bên bờ kia sông Đuống. Không phải đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Không phải đi vãng cảnh. Ông bắt đầu cảm nhận lại đời sống này. Đạp xe như thế cũng là một cách. Tôi nói như thế có thể là võ đoán. Tôi đang viết về ông mà thông tin duy nhất là những câu thơ. Tôi chỉ dựa vào những câu thơ của ông để dựng lên chân dung ông những ngày này theo cách nhìn của tôi. 63 tuổi chưa phải là đã quá già. Vấp vào một hòn đá có thể ngã và nhìn các cô gái chỉ thấy mây trắng không phải là triệu trứng của tuổi già mà là sự chiêm nghiệm. Bởi trong một thời gian dài ông không biết dưới chân mình có những hòn đá như thế và trước mắt mình có những vẻ đẹp huyền diệu như thế.
Có một nhà thơ đi mãi vào cánh đồng buổi chiều
Đây là một trong những câu thơ quan trọng dựng nên chân dung ông – chân dung Nguyễn Khoa Điềm sau năm 2006. Đọc câu thơ này tôi lại nhớ đến những câu thơ trong bài Bây giờ là lúc:
Bây giờ lúc có thể chia tay với điện thoại để bàn,
Cạc vi-dit, nắm đấm mi-crô
Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường
Một mình một ba-lô và xe đạp
Bây giờ gió gọi anh đi
Cuộc chia tay như ông đã nói trong mấy câu thơ trên có thể là một cuộc chia tay tự nguyện và có thể là cuộc chia tay bắt buộc. Nhưng chúng ta có thể quên đi lý do cuộc chia tay ấy bởi quy luật cuộc đời là thế, giống như ông kết thúc một trong những ván cờ của cuộc đời. Nhưng chia tay rồi đi đâu mới là điều tôi quan tâm. Ông đã đi mãi vào cánh đồng buổi chiều. Ai đã mách ông con đường ấy? Bởi con đường ấy đã cứu thoát ông và bắt đầu mang đến cho ông một ý nghĩa sống mà không phải ai cũng tìm ra. Ông có thực sự nhận ra con đường đó không? Nhưng mấy câu cuối cùng của bài thơ này: Hãy lộn ngược da anh/Và ghi lên đó mật khẩu: - Không lùi bước làm tôi khẽ chau mày. Quả thực những câu thơ đó thật mạnh mẽ và có ấn tượng. Nhưng những câu thơ đó là của một ký ức khác - một ký ức vẫn còn nặng nề. Bởi khi ông đã tìm thấy con đường đi mãi vào cánh đồng buổi chiều thì nghĩa là ông đã tìm thấy con đường của vô ngôn. Và dù cho ông tìm thấy con đường đó là do vô tình hay do nhận biết thì cũng do cuộc đời ban cho ông. Cái mật khẩu kia dù là những con chữ hay những con số chỉ mình ông biết thì khi ông kêu lên tất cả đã lộ ra. Nếu không cẩn thận nó sẽ kéo ông ra khỏi con đường ấy và ném ông vào một thế giới còn nặng nề hơn cái thế giới nào đó mà ông đã đi qua.
Tôi ngồi nhìn ông đi mãi vào cánh đồng buổi chiều mà lo ngộ nhỡ ông lại đi ra khỏi con đường ấy. Bởi đó là một thế giới lộng lẫy, tinh khiết và tự do. Có được thế giới ấy, con người có thể hóa giải được bao nhiêu giày vò, đau buồn, tức giận và tuyệt vọng. Nhưng tôi cũng tự ngẫm thấy rằng ông cũng là một con người và mới chỉ vừa rời điện thoại, các vi-dit và nắm đấm mi-crô mà thôi. Hỏi có được bao người cùng hoàn cảnh như ông có thể nhận ra những con đường đi đến một cánh đồng như thế? Lúc này tôi mới có thể tin một chút rằng thi ca có khả năng dắt con người:
Con hãy đưa miếng cơm vào bụng như ngày hôm qua con chưa được ăn và ngày mai cơm không còn nữa
Con hãy nhận ra từng hạt cơm dính với từng hạt cơm như bụi lúa đứng bên bụi lúa
Từng hạt, từng hạt nở trên cánh đồng như những vì sao chi chít bầu trời
Con hãy bưng bát cơm nặng đầy như phần thưởng mỡ màu mùa gặt hái
………………………
Con không cần ăn đến sơn hào hải vị
Để biết đến vị ngon có thể có trong đời
Chỉ cần trong một sát-na con biết lắng mình vào cuộc sống
Một hạt cơm là cả cuộc đời
Đây là những câu thơ trong bài Tập Thiền. Tôi nghĩ, mỗi ban mai và mỗi đêm tối ông chỉ cần ngồi im lặng đọc thật chậm những câu thơ này là ông có thể đi qua được những ký ức nặng nề và những giày vò thường nhật. Đó là những câu thơ theo tôi thật đẹp và vô cùng giản dị. Đây có phải là bài tập thiền đầu tiên của ông không? Nhưng cho dù đó là bài tập thiền đầu tiên cũng không hề muộn. Đây là ý lời giảng của một Thiền sư hay là sự chiêm nghiệm của ông?
Nhưng dù là của ai trước đó thì bây giờ nó thuộc về ông. Bởi có bao kẻ đọc sách Thánh nghe lời Kinh mà chẳng thấu được điều gì. Một người bạn tôi đọc thơ ông, bàn luận với tôi bài thơ này và nói: Chẳng lẽ ông Nguyễn Khoa Điềm đã quên ngay được những sơn hào hải vị mà ông ấy đã từng biết ư? Tôi nói: Ông ấy chưa quên nhưng ông ấy đã nhận ra một điều lớn lao hơn. Đó là ông ấy biết lắng mình vào cuộc sống trong từng khắc mơ hồ mà cuộc sống đi qua. Sơn hào hải vị chẳng có tội lỗi gì nhưng hạnh phúc luôn luôn lướt qua và đi sang phòng bên cạnh. Có một câu chuyện kể về một vị Hoàng đế trước khi băng hà đã cầm tay Mẫu hậu và xin: Mẫu hậu, xin Mẫu hậu cho con húp một muỗng tương ngày xưa Mẫu hậu làm. Khi húp xong muỗng tương, vị Hoàng đế khóc và thanh thản nhắm mắt. Không phải muỗng tương kia ngon hơn những sơn hào hải vị mà quần thần ngày đêm dâng tiến mà ông ta đã nhận ra hạnh phúc thực sự chứa đựng trong một điều giản dị.
Có phải nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thực sự trở về Huế?
Tôi phải nói thật với nhà thơ là có một số người không tin việc trở về cố hương của ông là một cuộc trở về thực sự. Nhưng tôi thì sao? Tôi hoàn toàn tin. Tôi không thể hỏi ông về sự thật đó và câu trả lời có chắc là thật không? Tôi tin vì tôi đọc những câu thơ ông.
Đứng đó tự bao giờ, bên dòng sông cũ
Con bò gặm cỏ
Chậm rãi
Một ít bóng đêm và ít hạt bình minh
Từng miếng một, nhai và thở
Không nghe tiếng người, tiếng xe cộ qua lại
Nó nghe thấy vị ngọt từng ngọn cỏ
Ông đã trở về thực sự. Chỉ có sự trở về đích thực ông mới có thể nhận ra một con bò gặm cỏ lặng lẽ bên bờ sông Hương chứ không phải những tràng reo hò chào đón. Ông đã trở về trong lặng lẽ và lặng lẽ hòa vào đời sống cố hương ông và ngắm nhìn đời sống ấy. Nếu không, ông không thể nào nhìn thấy một ít bóng đêm và một ít hạt bình minh và không thể nào nghe thấy vị ngọt từng ngọn cỏ . Ông đã trở về thực sự, nếu không, ông chẳng bao giờ đi tới được cánh đồng buổi chiều.
Đón đọc 9 bài thơ hay nhất của Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết năm 2006 vào 9h ngày thứ hai 22/10/2007 trên VieTimes.
Vương Thảo (VieTimes)
|